Chương 14. Cậu sẽ bị vét nhẵn túi

427 32 3
                                    

“Tôi…” Hunt đột nhiên phát hiện lúc này mình không nói nên lời.

Sao Winston lại ở đây?

Hắn đang mặc một chiếc áo len trắng, bên dưới là quần bò, thoạt trông có vẻ phóng khoáng nhưng vẫn khiến người ta muốn tiếp cận mà không dám lại gần.

Cô gái kia nhìn Winston đến cả năm giây đồng hồ mới phản ứng được: Người con trai này có thể khiến mọi phụ nữ phát cuồng!

“Hai người là bạn à?” Cô gái mỉm cười đứng dậy: “Có muốn cùng uống một ly không?”

Hunt thầm than thở… Cậu quá hiểu sự tàn khốc này mà, chỉ cần Winston xuất hiện, kẻ khác đều trở thành phông nền.

“Cậu muốn lên giường với cô gái này à?” Winston hạ mắt nhìn Hunt.

Ơ hay! Anh có cần nói trắng ra vậy không! Sự việc rành rành thế này, có gì vui mà hỏi!

Hunt vẫn không thể cất lời. Cậu hiểu khi bị McGrady khiêu khích, vì tức không chịu nổi nên cậu mới nói lắp, nhưng giờ thì sao? Chỉ là đúng cái lúc muốn hôn phụ nữ lại đụng trúng Winston thôi, có gì đâu mà phải căng thăng?

“Nhưng cô này lại có hứng thú với tôi hơn.” Winston nói: “Cậu chắc chắn vẫn thích cô ta à?”

Hunt ngây cả người, cậu không ngờ Winston lại thẳng tuột ra như thế.

Cô gái kia nổi giận, không khỏi cười nhạo Winston: “Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng ai biết phương diện ấy của anh có khỏe mạnh không?”

“Thế nào mới là khỏe mạnh? Động cơ vĩnh cửu à?” Giọng nói của Winston lạnh như băng. Sự lạnh lùng này khiến lời nhạo báng của hắn tựa như một lưỡi dao vừa sắc bén vừa vô tình nhanh như cắt đâm trúng đối tượng.

Cô gái kia không nói gì nữa, xoay người vội vã rời đi.

“Nè… Anh dù gì cũng là người Anh lịch lãm cơ mà… những chuyện như vừa nãy không giống…”

“Mọi người thường coi lịch lãm đồng nghĩa với việc kiềm chế cảm xúc buồn vui yêu ghét. Nếu quả là như thế, tôi đã rất lịch lãm với cậu rồi.” Winston vươn tay về hướng Hunt, đầu ngón tay Hunt vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, cả người đã bị hắn kéo dậy.

“Anh có ý gì?”

“Tôi đã rất kiềm chế khi tiếp xúc với cậu rồi.”

“Được được… anh nói như thể giây nào phút nào anh cũng muốn đánh tôi vậy.” Hunt phất phất tay.

Winston đột nhiên hạ thấp lưng, dựa gần vào Hunt. Môi của hắn nhìn như sắp sửa chạm vào mình vậy, Hunt hít một hơi ngửa ra sau, nhưng Winston lại dừng cách cậu ít nhất năm centimet.

“Rõ ràng là đến quán bar, thế mà cậu lại không uống rượu.”

“À… ừm… chuyện này, ở Canada có thể uống rượu mà, nhưng… tôi nhấp có một ngụm nhỏ.”

Thực ra mình không nhấp ngụm nào hết, nhưng để Winston biết mình đến bar lại không dám uống thì mất mặt chết.

“Con người luôn thấy hứng thú với những chuyện mình không làm được. Cậu thấy rượu thế nào?”

Anh đừng có quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ