Winston gật đầu với nhân viên đứng bên cạnh rồi đi cùng Hunt tới một góc khác. Hunt lạnh mặt nhìn người kia: “Này, trước đây anh nói anh ứng tiền đi câu lạc bộ giúp tôi đúng không? Anh thực sự không thấy ngại khi kiếm tiền của tôi à?”
Winston quả nhiên hơi ngẩn người, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh: “Nicky hay Owen nói cho em thế?”
“Sao nào? Anh định trả đũa người ta à?” Dù là Nicky hay Owen, Hunt cũng rất vui vẻ khi thấy hai kẻ đó bị quả báo. Mà… từ từ đã, thôi thì bỏ qua cho Nicky đi, dù sao tên đó cũng đã cung cấp cho mình một thông tin vô cùng quan trọng.
“Câu lạc bộ thuộc về tôi, em tiêu tiền ở đó thì hiển nhiên em phải trả tiền cho tôi rồi, không phải sao? Hơn nữa cho tới giờ, tôi cũng đã lấy một cắc nào của em đâu.”
Winston nói hợp tình hợp lý, Hunt không cách nào phản bác.
“Ồ, vậy có phải anh đã đứng trong phòng điều khiển quan sát tôi và Nicky làm gì nói gì từ đầu đến cuối không?” Hunt hếch cằm, dù sao cậu cũng có lý trong chuyện này chứ?
“Nếu tôi không nhìn thấy, làm sao tôi biết em thích đôi mắt của tôi? Làm sao chắc chắn được bao nhiêu tâm huyết tôi dành ra để tiếp cận em là có tác dụng? Làm sao biết thực ra em và Nicky chẳng làm gì với nhau, em không hề có hứng thú với hắn?”
Winston hỏi một câu tiến một bước, rõ ràng chẳng có ý đồ bức ép, thế mà lại khiến Hunt cảm thấy mình thấp hơn hắn cả một cái đầu. Cho đến khi lưng chạm vào tường, Hunt mới vô thức nuốt một ngụm nước bọt, có điều cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt Winston như trước.
Khi biết người con trai này thực sự đã không từ mọi phương thức để chiếm hữu từng hướng đi trong cuộc sống của mình, theo lý, cậu phải cảm thấy sợ hãi mới đúng, thế nhưng lúc này, Hunt lại chẳng hề có cảm giác như khi đối diện với Merlin. Ngược lại, cậu cảm thấy, phải chăng ngoại trừ đua xe, Winston đã dồn hết tinh lực cho mình?
Có thể là vì nhìn thấy quyết tâm không chịu thỏa hiệp trong ánh mắt Hunt, Winston chầm chậm cúi đầu xuống, tựa trán vào trán cậu: “Đừng giận tôi.”
Hunt không nói gì.
“Em thích chơi bời, không phải sao? Vì thế tôi mới dùng cách đó để tiếp cận em. Rất bình thường còn gì.”
“Nếu không muốn tôi giận, anh cũng không được để tâm đến những bức ảnh chụp tôi và Owen nữa!”
“Được.” Winston nhắm mắt gật đầu.
“Nếu đã không để tâm nữa, tối nay phải ngủ với tôi.” Cảm giác áy náy vì trước đây mình đã bàn bạc với Owen cách phản công bỗng bay biến hết theo làn gió.
“Hunt…” Winston cau mày: “Tôi đã nói rồi, tôi không nhịn được.”
Trước đây nghe câu này, có lẽ Hunt sẽ cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy lưng cũng bắt đầu đau, thế nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy… có chút đắc ý: “Không nhịn được cũng phải nhịn.” Nói rồi, cậu đút tay vào túi đi ngang qua người Winston.
Vì thế, buổi tối hôm ấy của Hunt là buổi tối của sự dày vò…
.
Hai người về tới khách sạn đã là hai giờ sáng. Hunt thay quần áo rộng rãi xong là chui ngay vào chăn, Winston lại cứ thong thả thay đồ. Hunt dựa vào đầu giường, vuốt cằm thưởng thức tấm lưng của Winston, sau đó lên giọng: “Ê— anh cởi nhanh lên chút được không? Dù sao cũng phải ngủ cạnh tôi thôi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng có quyến rũ tôi
RomanceTên gốc: 你能不能不撩我 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Dịch: Liêu Dương Ca Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys Link wordpress: https://lie...