Chương 52. Quần bơ tuột mất rồi

356 19 3
                                    

“Ngoại trừ đua xe, tôi thấy chỉ còn cậu là đáng để dành thời gian.”

Khoảnh khắc ấy, Hunt cảm thấy tim mình nóng rực.

“Nếu như lấy đó làm tiêu chuẩn chọn người yêu, cậu không thấy mình khắt khe quá à?”

Winston cười khẽ trả lại điện thoại cho Hunt. Nụ cười kia khiến Hunt cảm thấy mình đã được hắn trân trọng vô điều kiện. Nếu là như vậy, cậu còn có thể càn rỡ thêm một chút không?

“Anh không đọc tin nhắn của tôi nữa à?”

“Tôi không nhàm chán đến thế.” Winston phục hồi vẻ điềm tĩnh của mình.

“Tôi sẽ không yêu cầu người yêu phải mời mình ăn bữa tối đắt nhất, ở khách sạn sang nhất đâu. Đó là việc đàn ông nên làm.” Hunt nhìn vào mắt người kia, nghiêm túc nói.

Tôi muốn anh hiểu rõ, thực sự muốn anh hiểu rõ… Winston à, tôi không chỉ muốn những điều anh cho tôi bây giờ.

“Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì?”

“Dù kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất cũng từng có quyết tâm thiên trường địa cửu.” Hunt nằm lại vào trong chăn: “Tôi biết so với khách sạn và đồ ăn đắt tiền, những thứ này khó đạt được hơn rất nhiều.”

“Đúng vậy.”

“Anh có biết tôi tưởng tượng ra những gì nếu được ở những nơi như khách sạn Burj al-Arab không?” Hunt nghiêng mặt nhìn Winston. Winston nhìn lại cậu với thần sắc dịu dàng, không hề sắc bén như khi ở trên đường đua.

Điều tôi muốn là khi tôi nhìn vào anh, anh cũng sẽ nhìn tôi y như vậy.

“Ồ, cậu tưởng tượng những gì?”

“Ôm ấp, hôn môi, điên cuồng làm tình… như thế mới đáng giá!”

“Cậu đúng là người thô tục.”

“Nếu không thì sao? Chẳng phải khách sạn có tác dụng đó à?”

“Tôi tưởng rằng cậu sẽ nói… hai người cùng nằm trên giường, khi cậu nhìn vào người ấy, người ấy cũng sẽ nhìn cậu y như vậy.”

Hunt đờ cả người, vì sao… vì sao Winston luôn biết cậu đang nghĩ gì, cho dù đó có là chuyện bí mật nhất, trước nay chưa từng được cậu kể với ai?

“Nhưng nói đến chuyện ôm ấp hôn môi làm tình, kĩ thuật của cậu chắc chắn kém đến nỗi tiền bạc cũng chẳng cứu vãn nổi.”

“Cái gì? Kĩ thuật của tôi kém á!! Anh chưa từng thử thì làm sao biết được!” Hunt lập tức vùng dậy.

“Ha, quả nhiên chỉ cần nói kĩ thuật của cậu kém, cậu sẽ xù lông. Tôi đã từng trải nghiệm kĩ thuật của cậu rồi đấy thôi.” Winston nhìn Hunt, nâng ngón tay khe khẽ chạm vào môi dưới của mình rồi từ từ lần xuống dưới. Ngay khi Hunt sắp sửa nhìn thấy lưỡi hắn, hắn liền dừng lại.

Máu như ngừng chảy, tim treo lửng lơ.

“Tôi… lúc ấy tôi uống say mà! Tôi có biết mình đang làm gì đâu!”

“Ồ, thế hôn môi cũng cần suy nghĩ à?”

“Đến một ngày, anh sẽ phải kinh ngạc trước trình độ của tôi!” Hunt chỉ thẳng tay vào hắn.

Anh đừng có quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ