"Ha ha ha! Đúng là tôi gặp may mới quen được người như anh!” Hunt đột nhiên cúi thấp người ôm chầm lấy chân Winston rồi nhấc bổng hắn lên.
“Cậu làm gì thế!!” Winston dùng sức ghìm vai Hunt.
“Bruce nói tôi ôm đùi anh, tôi còn đang thấy tủi thân đây này! Vì chẳng bắt cậu ta nuốt lại những lời đã nói được nên tôi chỉ còn cách ôm đùi anh thật thôi!” Hunt híp mắt cười vô tư.
Winston hạ mắt nhìn cậu, trong mắt của cậu chàng lớn tướng này toàn là hình bóng hắn. Hắn tựa như là sự tồn tại độc nhất vô nhị, chiếm cứ toàn bộ thế giới mà đôi mắt ấy có thể dõi theo. Đúng cái lúc Hunt định thả Winston ra, hắn lại nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn cậu và nói: “Có giỏi thì cứ giữ vậy đi.”
“Hả?”
“Tôi rất thích độ cao này. Bao giờ tôi thấy đủ rồi thì cậu hãy buông tay.”
“Trời ạ, tôi chỉ đùa thôi mà, anh giận thật đấy à?” Vẻ sợ hãi thoáng qua gương mặt Hunt.
Nét sợ hãi đó khiến Winston sản sinh một cảm giác thỏa mãn kì lạ trong lòng: “Tôi không giận. Tôi thích trò đùa của cậu lắm, cậu cho tôi thích lâu hơn một chút nữa đi.”
“Không phải chứ… Tôi chỉ ôm anh thôi mà anh cũng giận à?” Hunt trông như một chú sư tử con vốn chỉ định trêu chọc sư tử trưởng thành tí tẹo, cứ tưởng anh lớn sư tử sẽ không để tâm đâu, ai ngờ sư tử ta lại vồ lấy thắt lưng, khiến chú sư tử con là cậu lên không được, xuống cũng chẳng xong.
“Cậu cứ ôm tôi thế này, tôi sẽ không giận.”
Winston chẳng biểu cảm gì cả, hai tay thì đặt khẽ lên vai Hunt. Xung quanh lúc nào cũng có người qua kẻ lại dùng ánh mắt kì quái nhìn hai người. Hunt mới đầu còn tỏ ra khó xử, sau đó lại trở nên thản nhiên, cứ thế vừa ôm Winston vừa bước đi.
“Được thôi, nếu anh thích thì tôi ôm anh vậy.”
Cậu chẳng tin dưới ánh mắt theo dõi của nhiều người như thế, Winston có thể không yêu cầu cậu thả xuống. Sự thực chứng minh, Hunt đã đánh giá thấp Winston: Người con trai này có thể tự động bỏ qua những người và những việc hắn không quan tâm! Đúng năm phút liền, Winston chẳng buồn động đậy.
Tuy cánh tay nắm vô lăng F1 của các tay đua đều rất khỏe, nhưng Winston cũng chẳng nhẹ nhàng gì, hơn nữa trong đám tuyển thủ, hắn lại còn khá cao, cơ bắp cũng săn chắc, Hunt cố gắng đến cả mười lăm phút đồng hồ, sau đó thì… không chịu nổi nữa.
“Này, chúng ta cứ làm vậy mãi cũng hơi chán, hay là anh lấy điện thoại ra bật bài hát nào nghe đi?” Hunt hỏi người kia.
“Cánh tay cậu hơi run đấy, không chịu nổi nữa rồi hả?” Winston hỏi.
“Tôi không chịu nổi á? Hơn hai tiếng đồng hồ thi đấu còn chẳng sao, nữa là mới có bao nhiêu phút?” Lòng tự trọng của Hunt vừa phải chịu chút tổn thương.
“Vậy à.” Winston nâng tay xem đồng hồ: “Giờ chắc đã quá mười lăm phút rồi, còn một tiếng bốn mươi lăm phút nữa.”
Lục phủ ngũ tạng của Hunt cũng run rẩy theo: “Anh nặng hơn vô lăng mà…”
“Cậu muốn thả tôi xuống chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng có quyến rũ tôi
Lãng mạnTên gốc: 你能不能不撩我 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Dịch: Liêu Dương Ca Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys Link wordpress: https://lie...