Chương 31. Linh hồn người trời sinh đồng điệu với tôi

446 26 1
                                    

“Ha ha…” Hunt thầm nghĩ: May mà vừa dọn phòng xong!

“Thực ra tối nay tôi cũng không trò chuyện với cậu lâu được, chỉ vì tôi rất tò mò, có hai câu muốn hỏi cậu nên mới tới đây thôi.”

“Được ạ, chị cứ hỏi đi.” Hunt ngồi xuống đối diện Audrey, tuy biết đây không phải buổi phỏng vấn chính thức, nhưng một khi cuộc trò chuyện đã bắt đầu, cậu vẫn thấy hơi hồi hộp.

“Câu hỏi thứ nhất, suốt ba chặng đua liên tiếp từ Canada, Anh, đến bây giờ là Áo, cậu đều giành được thứ hạng cao từ vị trí xuất phát không thuận lợi. Có lẽ cậu vẫn chưa biết những đội đua khác đã bình luận gì về mình trong buổi phỏng vấn hôm nay đâu nhỉ. Đặc biệt là Colt đội Williams, anh ta nói đùa nếu không phải vì cậu vượt qua anh ta, anh ta sẽ tưởng rằng chặng đua còn lâu mới kết thúc.”

“Tôi tạo áp lực cho những tay đua khác sao?” Hunt ngạc nhiên hỏi.

“Hơn thế, không chỉ là một chút áp lực thôi đâu.”

“Chị biết Vann Winston đội Ferrari là bạn của tôi rồi phải không?”

“Ừ, cậu ta còn đối xử với cậu rất đặc biệt.”

“Có lẽ là vì Winston quá xuất sắc… còn tôi lại là người thiếu kinh nghiệm, cũng chẳng phải thiên tài thành danh từ thuở thiếu niên như Owen hoặc “Cá mập trắng” Charles… Cho nên, tôi chỉ có thể bắt mình lúc nào cũng phải thật tập trung, vượt qua từng người từng người một, chưa đến vạch đích thì không được phép từ bỏ. Nếu không có quyết tâm liều mạng, chị Wilson à, tôi sẽ chẳng còn gì nữa.” Hunt thành thật trả lời.

Audrey nhìn vào mắt Hunt, thấy được trong đó sự kiên trì và chắc chắn của cậu thanh niên này. Có thể là vì cậu ta vẫn còn một mặt trẻ con, cũng có thể là vì cậu ta còn chưa rõ rốt cục thiên phú vượt cao hơn hẳn những tay đua đẳng cấp khác của mình là gì.

“Câu hỏi thứ hai, khi vượt mặt Duchovny trên đường Red Bull Ring này, cậu đã khống chế phanh và phương hướng tốt đến mức khiến mọi người nhớ tới màn Winston vượt qua Owen trên đường đua Silverstone. Có phải cậu rất ngưỡng mộ Winston, rất muốn trở thành người giống cậu ta, cho nên mới học theo cậu ta không?”

“Chị nói học theo, nhưng thực ra ý của chị là mô phỏng đúng không? Tôi đích thực rất ngưỡng mộ Winston. Sau mỗi chặng đua, tôi luôn nghiên cứu từng pha vượt mặt của hắn vô số lần, nhưng tôi chưa bao giờ muốn biến thành hắn cả… Chị Wilson, tay đua nào cũng có lối suy nghĩ của riêng mình, cũng có năng lực phản ứng khác nhau, không ai có thể biến mình thành một người khác được. Tôi cũng đã từng nói, trong giới F1 này, kinh nghiệm của tôi không phong phú, trừ việc tự thân trải nghiệm, tôi còn phải học hỏi kinh nghiệm của những tay đua khác. Lần vượt mặt này, tôi có phán đoán giống như Winston là bởi góc độ của góc cua cũng như vị trí của tôi và Duchovny giống như vị trí của Winston và Owen khi ấy, cho nên tôi mới áp dụng theo cách của hắn. Chỉ khác, pha bứt phá này là do Evan Hunt hoàn thành, chứ không phải là Winston.”

Audrey quan sát Hunt thật lâu, sau đó mới bật cười: “Rõ ràng bình thường cậu vẫn giống trẻ con, vậy mà một khi nói tới chuyện đua xe, cậu bỗng trở thành người lớn biết suy nghĩ.”

Anh đừng có quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ