“A! Winston!” Hunt híp mắt cười vẫy tay: “Vừa nãy tôi còn đang định khoe với anh, từ cửa sổ phòng tôi có thể ngắm được cảnh mặt hồ đẹp lắm nhé!”
“Winston, không ngờ có thể gặp được cậu ở đây. Hi vọng cậu có thể bảo vệ được danh hiệu quán quân chặng.” Audrey vươn tay về phía Winston.
Winston chỉ điềm tĩnh gật đầu, khẽ nói một tiếng “cảm ơn”, thế nhưng Audrey không hề nổi giận, cô đã quá quen với cái thái độ thờ ơ này của Winston rồi.
Winston đi tới trước mặt Hunt, giọng nói bình thản: “Cậu ở đâu vậy?”
Hunt chỉ tay về phía khách sạn: “Tôi quên tên rồi. Nhưng khách sạn đã lâu đời, đi lại trong phòng còn nghe thấy tiếng cọt cà cọt kẹt, được cái gần trường đua lắm.”
“Ừm. Lần này chúng ta không ở cùng khách sạn.”
Audrey đứng bên cạnh có phần kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Winston nói chuyện với người khác, hơn nữa nội dung cuộc trò chuyện còn chẳng liên quan gì đến F1.
“Lần trước cậu uống say, có còn đau đầu không?” Winston nghiêng đầu, mặt hơi cúi xuống, dáng vẻ nguyên bản hờ hững bỗng trở nên dịu dàng.
“Anh còn đề cập chuyện uống say với tôi được nữa à?” Vì Audrey vẫn còn đứng bên cạnh, Hunt có hơi ngại ngùng đành phải dựa sát về phía Winston, nhỏ giọng nói: “Không phải anh đã nói sẽ để ý tới tôi sao? Anh nhìn chỗ này của tôi đây này!”
Hunt vạch cổ áo của mình ra cho người kia nhìn, tuy dấu vết đã không còn đậm như trước, nhìn kỹ vẫn có thể thấy từng vệt từng vệt mờ mờ.
“Tôi luôn để ý cậu mà.” Winston hồi đáp.
“Điêu.” Hunt giơ ngón giữa với Winston: “Rõ ràng là tôi có gọi anh, nhưng anh chẳng chú ý tới tôi gì cả!”
“Tôi không chú ý, vậy ai đưa cậu về khách sạn? Chẳng lẽ hôm đó cậu không thích thú à?”
Câu hỏi vặn của Winston khiến Hunt không biết đáp sao.
“Cậu không thích thú à?” Winston như thể không nghe thấy câu trả lời của Hunt thì không chịu, nghiêng mặt gần như dán sát vào gò má Hunt.
Giọng của hắn rất khẽ, Hunt cảm thấy như có một bàn tay đang mơn trớn hết đợt này đến đợt khác khiến cậu không chịu nổi. Cảm giác bị chiếm đoạt nguy hiểm vì nụ hôn cuồng nhiệt mà phóng túng, không cho phép cậu hô hấp lại ập tới như cơn nghiện. Mặt cậu đỏ bừng lên.
“Có… có mà… chỉ là lúc đó mơ hồ quá, tiếc thật…” Hunt thở dài một tiếng.
“Vậy để khi nào cậu tỉnh táo thì hưởng thụ tiếp.” Giọng Winston vẫn thật lãnh đạm, tựa như bọn họ chỉ đang bàn xem mì ống tối nay ăn có cần bỏ thêm húng quế không.
Còn nữa, sao lời Winston nói nghe cứ như thể người đêm đó hôn cậu, giúp cậu giải phóng là hắn vậy…
Hunt bưng tay che mắt. Chuyện như thế làm sao dám nghĩ tới… Nếu người anh em của cậu mà dám chạm vào khóe môi Winston, hắn nhất định sẽ nâng tay cắt bỏ, hành động còn dứt khoát hơn cả khi lao qua vạch đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng có quyến rũ tôi
Lãng mạnTên gốc: 你能不能不撩我 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Dịch: Liêu Dương Ca Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys Link wordpress: https://lie...