Chương 40. Anh liếm vào tôi rồi

547 19 4
                                    

Hai người tới sân bay, chuẩn bị lên máy bay. Người con trai bên cạnh cậu dù có mặc áo khoác ngoài đơn giản, dù vẻ mặt có nghiêm túc cực kỳ vẫn có thể thu hút được hết ánh mắt của những khách du lịch xung quanh.

“Này, anh không đua xe cũng có thể trở thành minh tinh hoặc người mẫu ảnh đấy!” Hunt vừa đứng xếp hàng chờ lên máy bay vừa lấy khuỷu tay huých Winston.

“Vì sao?”

“Mọi người cứ nhìn anh mãi. Cô bé kia giả vờ tự sướng để chụp ảnh anh kia.” Hunt tự like cho sự tinh tế của mình.

“Thật sao? Tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu thấy phiền, tôi cũng có biện pháp giải quyết.”

“Biện pháp gì?”

“Cậu quay lại đây hôn tôi một cái, bọn họ sẽ ngừng ảo tưởng ngay.”

Hunt định quay đầu để nhìn cho rõ xem Winston có vẻ mặt gì khi nói câu này, không ngờ Winston lại dùng tay ấn đầu Hunt, khiến cậu chỉ có thể nhìn về phía trước. Cậu chợt cảm thấy gáy mình bị vật gì đó khẽ chạm vào, rồi ngay lập tức, cậu phát hiện những cô gái vẫn luôn nhìn hai người bỗng nhiên để lộ vẻ mặt cực độ ngạc nhiên, có người thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người nữa.

“… Anh vừa làm gì thế?”

Hunt nghi ngờ muốn ngoảnh đầu lại, Winston lướt tay qua vành tai Hunt: “Không có gì. Cứ xếp hàng đi.”

“Không được! Anh nhất định vừa làm gì đó! Ánh mắt mấy cô kia nhìn tôi thay đổi cả rồi!”

“Vậy cậu đi hỏi người ta xem tôi có vừa làm gì thật không.”

“Anh đợi đấy.”

Hunt thầm nghĩ, anh cho rằng tôi không dám hỏi thật sao? Đến khi hai người bước vào khoang máy bay, Hunt dừng lại bên cạnh một cô gái, cúi đầu hỏi đối phương rất lịch sự: “Bạn có thể nói cho tôi biết ban nãy, bạn vừa nhìn tôi vừa cười vì chuyện gì không?”

Hi vọng cô gái này hiểu tiếng Anh!

Đối phương nhìn vào mắt Hunt, hai giây sau lại che miệng bật cười:”Anh dễ thương quá.” Cô gái cũng trả lời bằng tiếng Anh.

Hunt rất thất vọng. Đáng lẽ phải khen cậu “đẹp trai” gì đó chứ? “Dễ thương” thì tính làm gì!

“Bạn có thể nói cho tôi biết khi xếp hàng, bạn tôi đã làm gì sau lưng tôi không?” Hunt cố gắng hết sức thể hiện nụ cười “dễ thương” của mình.

Cô gái kia tỏ vẻ tiếc nuối: “Anh ấy chỉ là bạn của anh thôi à!”

Hunt nhận thức được sự việc liền ngồi vào chỗ, dùng mũi chân đá Winston đang giữ vẻ mặt bình tĩnh đọc tạp chí trên máy bay: “Này, sao anh lại hôn vào gáy tôi!?”

“Ừm?” Winston nâng mắt lên: “Nếu muốn hôn, tôi sẽ không hôn gáy cậu đâu.”

“Gì cơ?” Hunt vốn còn cho rằng tên này ăn no rửng mỡ, cố ý hôn vào gáy cậu trước mặt mấy cô gái kia, không ngờ lại chẳng phải?

“Tôi chỉ chạm mũi vào cậu thôi, không ngờ mấy cô đó lại hưng phấn đến thế.” Winston mang vẻ mặt “có-gì-to-tát-đâu”.

Anh đừng có quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ