Chương 34. Mềm lòng

388 25 6
                                    

“Vì sao anh ta phải lừa cậu?” Winston lại hỏi.

“Có lẽ vì tôi từ chối lời mời của anh ta. Anh ta vừa thay mặt Red Bull hỏi dò xem tôi có ý định chuyển sang máng khác hay không.” Hunt kể với Winston chẳng giấu giếm chút gì.

“Cậu sẽ không sang đội Red Bull.” Winston nói.

“Sao anh dám chắc? Nếu tôi muốn tiến xa thêm một bước, ắt cần hậu thuẫn hùng mạnh hơn, mà cả công nghệ và tài chính của Marcus đều kém xa Red Bull.” Hunt hứng thú nói.

“Bởi cậu là người đơn giản, cậu luôn xem trọng tình cảm hơn danh lợi. Marcus có ơn tri ngộ với cậu, nếu ông ta không chủ động cắt hợp đồng với cậu, cậu sẽ không rời bỏ đội đua.”

“Cảm ơn anh đã nghĩ rằng tôi cao thượng đến thế.” Hunt nhếch mép cười.

“Cậu là linh hồn của đội đua Marcus, nhưng nếu ở những đội đua lớn, cậu sẽ chỉ là một công cụ. Mà cậu thì chắc chắn không chịu biến mình thành công cụ đâu.”

Hunt khựng lại, rất lâu sau mới nói một câu: “Cảm ơn.”

Cảm ơn anh đã thấu hiểu tôi đến thế.

“Còn một điều cuối cùng nữa.”

“Điều gì?”

“Cậu đã bị Owen lừa một lần rồi, sao có thể gia nhập đội Red Bull để anh ta lừa nữa cơ chứ?”

“Trong ba mươi giây tiếp theo, tôi không muốn nói chuyện với anh.”

Hunt quay mặt đi, có điều nụ cười lại nở trên môi.

Winston bật điện thoại thiết lập chế độ đồng hồ đếm ngược ba mươi giây thật. Ba mươi giây sau, hắn lại nói tiếp: “Khi tiến hành phỏng vấn, Audrey Wilson đã khen tôi là một người đàn ông rất hấp dẫn.”

Hunt không muốn để ý tới hắn.

Audrey tán thưởng anh, anh chắc là đắc ý lắm nhỉ!

“Hết ba mươi giây rồi, cậu đã có thể tiếp tục nói chuyện với tôi.”

“… Thôi được, đúng là anh rất hấp dẫn, tôi có cần bắn pháo hoa chúc mừng không?”

“Tôi không tin tưởng lắm, cô ta khen tôi quyến rũ vì thực sự thấy tôi quyến rũ, hay vốn chỉ là khách sáo mà thôi?”

Hunt cau mày, cậu không cho rằng Winston sẽ để tâm đến những chuyện như thế này: “Ai mà biết!” Rồi lại ôm điện thoại bắt đầu chơi Anipop.

Winston vươn tay lấy mất điện thoại của cậu: “Cậu thấy chỗ nào trên người tôi hấp dẫn nhất?”

Hunt muốn lấy lại điện thoại, Winston lại để nó sang phía bên kia.

“Chỗ nào của anh chẳng hấp dẫn!”

Winston sao thế nhỉ? Đáng lẽ hắn phải không hứng thú gì với những vấn đề như thế này chứ! Hay là hắn kích động vì chuyện gì?

“Nói bừa.” Winston cầm chặt điện thoại của Hunt, gác tay lên cạnh cửa xe Ferrari, trông như thể sẽ vứt nó đi bất cứ lúc nào.

“Ê!!”

Xe dừng lại trước cột đèn giao thông, đèn đỏ vẫn còn hơn một phút rưỡi nữa. Thấy Winston nhấn phanh, Hunt liền tháo dây an toàn nghiêng người định bổ qua cướp điện thoại, không ngờ Winston lại dùng luôn tay kia ấn cậu xuống.

Anh đừng có quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ