Chap 6: Tại sao?

235 28 0
                                    

"Giống như tuyết chưa tan hoàn toàn

Trong bóng đêm kia

Tớ tiếp tục với những cảm xúc này bên trong mình ... "

Yeji nhẹ nhàng hát, những ngón tay nhẹ nhàng gảy các hợp âm guitar. Đó là một ngày khác và cô đang ở trong phòng tập, vắt óc cố gắng nghĩ ra những từ hay nhất để diễn tả cảm xúc của mình.

Cô chỉ có một mình, bởi vì cô đã yêu cầu một cách rõ ràng rằng các bạn cùng ban nhạc của cô đừng đến. Cửa bị khóa và cô để chìa khóa trong ổ khóa, theo cách đó không ai có thể vào trong. Cô không quan tâm xem ban nhạc khác có cần luyện tập hay không. Cô phải tiếp tục viết bài hát, trước khi những từ ngữ trôi đi.

"Làm ơn, hãy nói cho tớ biết làm sao để cất được tình yêu này .." Nước mắt cô bắt đầu ứa ra, nhưng cô không quan tâm. Các từ ngữ dễ dàng hiện ra, có lẽ việc khóc đã giúp ích.

"Fuck," Cô nguyền rủa, lau nước mắt bằng tay áo hoodie của mình. "Tớ nhớ cậu." Cô tựa lưng vào chiếc ghế dài, mắt nhìn lên trần nhà.

Ngực cô đau, hơi thở nặng nề hơn, chắc do vừa khóc. Cô ước rằng việc bộc lộ cảm xúc khi khóc sẽ giúp ích cho cô, nhưng có điều là một khi cô đã bắt đầu khóc vì cô ấy, cô sẽ không thể dừng lại.

Cô ngâm nga giai điệu của bài hát, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Mọi thứ về cậu đã tan biến hết vào quá khứ ..." Cô hát, cố định vị trí ngồi của mình để viết các từ lên giấy. Tờ giấy lộn xộn, cô dùng bút viết nhiều lần đến nỗi không thể đọc được chữ.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến cô thở dài một hơi. Tại sao thậm chí có người ở đó khi cô đã bảo họ đừng đến?

"Không được vào!" Cô hét lên, tay vẫn trên cây đàn chơi đi chơi lại những hợp âm giống nhau.

"Mở cửa!" Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên từ bên ngoài. "Cây bass của em ở trong đó."

Cô gái tóc nâu đảo mắt nặng nề đến nỗi trong một giây cô nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục như thế này mãi. Cô đặt cây đàn trên ghế khi đứng dậy mở cửa.

Khi cô mở nó ra, Ryujin thậm chí còn không chào trước khi lao vào phòng để lấy cây bass quý giá của mình.

"Xin chào." Yeji nói, vẫn khó chịu như mọi khi.

"Chị đang làm gì ở đây mà khóa cửa lại? Chị không sở hữu nơi này." Cô gái tóc xanh nghiêm nghị nói với cô, hai tay ôm lấy cây bass.

"Có chứ, một phần."

"À, em cũng vậy. Chị không thể khóa cửa như vậy."

"Ai nói?" Yeji nhướng mày hỏi. Cô ghét khi Ryujin ra lệnh cho cô như vậy.

"Em nói, đồ ngốc."

"Chị không quan tâm đến những gì em nói, đồ ngốc." Cô gái mắt mèo nói, quay lại ngồi trên ghế. Cô lại cầm cây đàn lên để tập trung cho bài hát của mình.

"Đó là gì?" Cô gái tóc xanh hỏi, sau khi nhìn thấy một tờ giấy viết nguệch ngoặc trên bàn cà phê.

"Không phải việc của em."

[Trans][Longfic] After winter comes spring - RyejiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ