5

245 35 0
                                    

Người bên dưới thấy một loạt hàng động liên tiếp của tôi thì không khỏi hốt hoảng, cứ yếu ớt giãy dụa, mà tôi cứ giữ nguyên tư thế, nói.

"Chị dọa được ai, cô giáo?"

"Em, đừng như vậy nữa. Chị rất khó xử."

"Sao mà phải khó nếu như chị là thẳng?"

"Kể cả em có biết điều đó mà cứ làm thế này đấy thôi, aizs, chả hiểu nổi."

Thấy Ryujin có vẻ hơi bực mình, tôi để ý, người vẫn nằm đè lên chị, lấy tay xoa dịu người nằm dưới.

"Em xin lỗi mà~ yêu chị quá nên thế..."

"Được rồi, tránh ra nào"

Tôi quan sát chị, từ từ ngồi dậy, Ryujin cũng nhìn lại, bật cười vì bây giờ nhìn tôi không khác gì con gà rù.

"Lại sao rồi?"

"Thôi em đi học đây, em xin lỗi"

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, xin lỗi thật lòng thế mà Ryujin cứ như nhìn thấy sinh vật lạ, mắt như không tin mà hỏi lại tôi mấy lần có ổn không.

Hôm nay đã quá giờ rồi mà chưa thấy Ryujin lên, tôi hơi bồn chồn, nhìn qua mọi thứ trong phòng, đợi một lúc rồi định đi ra ngoài xem thì vừa vặn chị đứng ở trước cửa, nhưng vẻ mặt không được tốt lắm.

"Chị"

"Ừ"

Cả buổi hôm đó không khí trong phòng trầm đi trông thấy, tôi thấy chị không thoải mái nên cũng không nói chuyện nhiều, chuyên tâm vào bài vở. Trong lòng ngổn ngang nhiều thắc mắc, nôn nao muốn hỏi người bên cạnh rốt cuộc có chuyện gì. Hôm nay chị còn đến trễ, tôi đang làm con tính, tự nhiên ngẩn ra, cắn môi liếc trộm, thấy chị đang nhìn mình thì như bị bắt quả tang,  lúng túng nhìn vào vở, tim đập mạnh.

"Em có thấy khó khăn câu nào không?" Ryujin lại gần tôi, nhẹ nhàng hỏi.

Tôi cũng quay sang nhìn chị, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng trái tim tôi bây giờ đập liên hồi với cường độ nhanh khó kiểm soát, tôi lo lắng rằng liệu chị có nghe thấy tiếng ở khoảng cách này không.

Thấy người kia nhìn có vẻ trầm hơn, tôi buột miệng hỏi.

"Chị ổn không?"

"Hử, sao em lại hỏi vậy?"

"Tại em thấy chị cứ buồn buồn sao á."

Tôi nuốt nước bọt, nói thêm.

"Có phải vụ lần trước..."

Ryujin nghe thế mới đầu không hiểu câu nói, sau mới nhận ra được người kia đang nói đến ở đây, khẽ cười rồi vuốt tóc.

"Hâm, chị để ý cái đấy làm gì?"

Tôi nhìn người bên cạnh, hai tay để lên má vuốt nhẹ.

"Có gì cứ nói với em, đừng để trong lòng." Tôi thật lòng nói. "Em luôn ở cạnh lắng nghe chị."

"Chị biết mà, cảm ơn Yuna."

Tôi thực ra hồi trước khá ích kỉ, cứng đầu, kể cả người khác như nào cũng không quan trọng, tôi biết tôi đã. Lúc đầu tôi cũng vô tình đối xử với chị như thế, biết chị hiền không để bụng, nhưng rồi cũng chợt nhận ra.

2shin; youth loser 1997Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ