Chìa ra hai tấm vé sát trước mặt người đối diện, tôi cười hì hì.
"Cô giáo, đi xem phim với em được không?"
Không nói gì, chị nhẹ nhàng cầm lấy cái tay đang hơ vung vẩy loạn xạ của tôi để xem tấm vé cho rõ hơn.
Tôi còn tranh thủ hôn nhanh lên tay Ryujin.
"À, phim này mới ra này"
"Vâng, em nhờ bạn mua hộ, mãi mới có đủ cho hai chúng ta đấy."
Tôi vừa ngắm người vừa cong môi giọng đầy tự hào, một tay khoác lên cổ, chân còn khều khều đằng sau ý bảo chị ôm mình.
Nhận được tín hiệu như vậy là Ryujin ngẩng đầu lên nhìn người kia, tay đặt lên lưng ở đằng sau mà kéo gần vào, để cho hai cái chân dài ngoằng của tôi quắp quanh eo của chị.
"Sao con thỏ này bám người thế nhở?"
"Bây giờ chị mới biết à?"
"Yuna, đang ở trường." Ryujin bị tôi ôm chặt, nói thủ thỉ như muốn dọa.
"Kệ"
"À chị Ryujin"
"Ừ, chị nghe."
"Tí tan làm thì chị có rảnh không?"
"Em muốn đi đâu?" Ryujin nghiêng đầu hỏi, còn hơi rớn lại gần mà ngửi tóc tôi.
"Có chỗ này em muốn đưa chị đi cùng ấy mà."
Sau rồi tôi tinh nghịch tới tấp hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt Ryujin, kéo người kia xuống như sắp ngã ra khỏi ghế đến nơi. Chị cố gắng giữ thăng bằng ôm chặt con thỏ nghịch ngợm này, còn nói to vờ dọa, cả căn phòng vắng hiu vì mọi người ra về hết, bỗng rộn lên tiếng cười nói vui đùa.
Nhìn Ryujin ở dưới khổ sở chế ngự cả người tôi đang cố đè người kia xuống, tôi muốn đùa chị thêm bằng cách rúc vào cổ mà thơm hít loạn xạ.
Chị đang nhắm một mắt lại, nghiêng mặt tránh để không bị va chạm vào đầu tôi, bỗng nhiên nhìn thấy có người đứng ở trước cửa, không biết là đã lâu chưa nhưng mà nhìn cái miệng không ngậm được thì rõ ràng là quá sốc. Còn cái người kia đang ôm Ryujin quay lưng lại nên không nhận ra, mặt vẫn đang cọ cọ di chuyển nơi cổ.
Ryujin trợn tròn mắt khẩn trương lấy tay đập, mà thấy tôi vẫn chưa bỏ ra thì lại càng nghiến răng dứt khoát đẩy ra.
"Chị xinh đẹp... đau em" Tự nhiên đang vui mà chị lại đánh vào mông tôi như thế thì cũng ngạc nhiên đấy, tôi còn thấy thích thích nữa, nhưng mà có hơi đau quá rồi không?
Nhìn thấy khuôn mặt khó coi của chị đang nhìn ra phía cửa, tôi ngoảnh mặt ra sau nhìn.
Xời ơi, Juhyun thôi mà.
Tôi lập tức ngồi xuống đùi chị, tươi cười gọi bạn, mà nhìn bây giờ như vừa trải qua một cú sốc kinh thiên động địa lắm.
"Juhyun, cậu còn không mau lại đây!"
Đứng ở đó phân vân một lúc rồi cuối cùng Juhyun cũng máy móc đi vào, biểu cảm khó mà tự nhiên và tràn đầy tự tin như bình thường. Ryujin thấy học trò của mình, nên đồng thời cũng cảm giác ngượng ngùng, bầu không khí vừa nãy nhanh chóng giảm xuống đến mức khó tin, sự thay đổi bầu không khí chóng mặt làm cho chị cảm thấy tay chân mềm oặt ra, lóng ngóng thừa thãi, còn không biết có nên dọn đống tờ giấy giáo án ở trên bàn không.