Mặc dù không để ý tới mấy chuyện tầm phào đâu, tôi yêu thì sẽ yêu hết mình, tới bến luôn, và cũng không cần nhu cầu đối phương cũng phải đáp lại. Chỉ là, tôi cần chị, nên dù chị có không yêu tôi, hoàn toàn có thể lợi dụng tôi để ở bên lâu hơn.
Cũng thật may là, chị cũng giống tôi, có điều tình cảm có vẻ lí trí hơn một chút? Nghe hài hước thật, tình cảm mà còn phải suy nghĩ đắn đo sao?
Và lần đầu tiên, tôi thấy chị xinh đẹp của tôi hốt hoảng.
.
Thuyết phục mãi mà cũng chẳng xê dịch nổi con người này, tôi đang nằm đè lên người kia, lăn qua lăn lại mà kêu.
"Anh không đi prom với em, thì đừng có mà mơ được Yuna này hôn nữa!"
Chị đang nằm sấp xuống, vẫn chăm chú nhìn vào máy tính gõ lóc cóc, miệng vẫn tự động trả lời.
"Tiếc quá, đành chịu thôi chứ sao đây?"
Cái người này, chị không thích à? Sao cảm giác đó là hình phạt dành cho em vậy...
Trườn người lên trên, nằm bên cạnh người kia, tựa đầu vào mà cọ cọ, tập trung vào em cái coi! Đây là một vấn đề nghiêm trọng đấy!
"Sao đây?"
Tôi làm mặt mếu như sắp khóc đến nơi, bĩu môi bày vẻ mặt chán nản, phụng phịu nói.
"Ryujin, anh lỡ để người yêu cô đơn lẻ bóng một mình ở đêm dạ hội sao?"
"Hãy nghĩ nó là một buổi gặp mặt bình thường và tận hưởng hết mình, được không?"
"...." ứ chịu đâu.
"Ngoan, chị yêu em" Ryujin cúi sát lại gần hít hít rồi khẽ thì thào nói, tiện thể hôn lên môi tôi một cái.
Tôi vòng tay ôm cổ người kia, mặt vẫn là không bằng lòng với câu trả lời, nhưng cũng đã tươi tỉnh hơn đôi chút vì nụ hôn kia, lí nhí nói.
"Em cũng yêu Ryujin..."
"A, nhưng mà nếu được thì chị có thể đến bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra" tôi vừa nhìn người kia, vừa nhẹ nhàng bỏ kính mà Ryujin đang đeo mà nói tiếp. "Chị không lo người yêu chị sẽ ở bên một người đàn ông khác sao?"
"Ồ? Quả nhiên là Shin Yuna" chị cũng nhìn tôi, nhướn mày.
"Đúng đấy, em có thể sẽ có một đêm tuyệt vời và chị chỉ ở nhà với mấy cái con số phép tính chán phèo này thôi."
Tôi hoàn toàn có khả năng tạo ra phép thử này để thấy người bên cạnh dậy lên cảm giác muốn chiếm đoạt. Nói thật là tôi chưa từng thấy chị ghen bao giờ, mà toàn phải dỗ cái con người với tính cách hờn cả thế giới là tôi đây, quả thực có chút tò mò.
"Tốt nhất là đừng nên có ý định đó."
Ryujin quay mặt trở lại với cái máy tính, có vẻ hơi không vui rồi, tôi liếm môi nén cười, cứ liếc nhìn người kia.
"Em nghĩ chắc là hôm đó anh không cần phải đón em đâu, Ryujin ạ."
"Ừm." Chị thở nhẹ ra.