Tôi và chị ăn xong thì liền đi dạo phố, tìm trên mạng xem có cửa hàng giày converse nào quanh đây không.
"Hình như đây là lần đầu tiên em đi đến cửa hàng để mua đấy" tôi nói với chị đang tra trên điện thoại.
"Thế bình thường là mua online hả?"
"Ừ, à không" tôi che miệng, sau mới nói dè dặt lại. "Vâng"
Người kia cũng chú ý, nhìn liếc qua tôi nói.
"Shin Yuna của chị bị ai nhập mất rồi à?"
Tôi phồng má, đánh nhẹ vào Ryujin.
"Trêu em"
Người ta đã định không xấu tính nữa rồi mà lại còn bị trêu, rất bựcc.
"Haha, chị thấy em hỗn cũng đáng yêu mà? Không sao."
"Cuồng em à? Sao cái gì cũng đều ok hết thế?"
"Ừ, cuồng em" Ryujin phì cười, tiến sát lại gần hôn chụt lên môi tôi một tiếng thật kêu.
Tôi bảo chị dạy toán khô khan, chả có tí gì lãng mạn, thế mà lồng ngực đang đập mạnh và tan chảy vì hành động và giọng nói của người này.
Đúng là 1997, ngọt đến tận tim.
Mặc dù hiện tại thì hãng cũng đã cho ra nhiều loại giày đa dạng và trẻ trung hợp thời hơn, nhưng tất nhiên là converse all star vẫn luôn là một tượng đài, có thể nói là một biểu tượng của hãng luôn.
Cho nên là, lúc chúng tôi đến cửa hàng và hỏi mua đôi cao cổ, nhân viên vẫn lấy ra đồ mới cứng và nhanh chóng.
Nhìn Ryujin ngồi xuống tỉ mẩn đi giày cho tôi, cùng với cuộc hội thoại vừa nãy chị nhân viên ở đấy cười nói.
"Chị gái của bạn tâm lí thật đấy ạ"
Nghe xong Ryujin gật đầu cười cảm ơn, sau quay sang nhìn khuôn mặt đang dần đen lại và vô cùng khó coi của tôi, lại cúi xuống buộc dây vào mà nói.
"Sao?"
"Thôi, chị gái, em tự làm được rồi" tôi hất nhẹ tay Ryujin, nói cái giọng đầy dỗi hờn, cúi xuống chỉnh lại rồi đứng lên.
Chị gãi gãi mũi, bảo nhân viên lấy cho mình đôi màu vàng.
Ơ, thế là chị không định làm gì thật đấy à?
Tôi đi quanh cửa hàng để xem đi có vừa không, đồng thời ngắm các đôi giày đang đặt trên kệ.
Cho tay vào túi đi loanh quanh, xong thấy Ryujin đứng đấy nhìn tôi, bên dưới là đôi converse vàng cao cổ.
Giống đôi của ông tặng bà thật đấy.
"Em thấy thế nào?"
"Tuyệt lắm"
Chị nhìn tôi, xong rồi tiến lại gần chạm vào eo, mặc dù không gian cửa hàng rất yên tĩnh nhưng Ryujin nói nhỏ mà chỉ tôi nghe thấy được.
"Vợ của anh nói gì cũng đúng."
Tôi lè lưỡi liếm môi, mặt giả vô cảm nhưng thực chất trong lòng đang sướng điên lên được luôn ấy.