Hẳn rồi. Tôi là một kẻ chẳng ra gì. Kì dị? Không thể trị nổi? Ngang bướng? Tôi hay được nghe từ người khác nói về mình như thế đấy.
Nhưng mà, tôi thích vậy, và đó chính là con người của tôi, của Shin Yuna này.
Nhìn qua đồng hồ bị lệch giờ thực đến 6 phút, nhưng không sao bởi đã đến lúc. Tôi quơ lấy chiếc cặp đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận và nhanh chóng xuống dưới để lấy đôi converse cổ cao yêu thích của mình, rồi lại quay về phòng.
Tôi nhẩm đếm.
"3, 2, 1, xong!"
Ngay sau đó, có tiếng mở cửa ở dưới, có người đi lên, nói sau cánh cửa phòng Yuna.
"Mẹ đi ra ngoài một chút, đừng có trốn đấy!" Sau rồi cái vặn cửa phòng rung lên, báo hiệu rằng cửa đã bị khóa.
"Tranh thủ thời gian mà học bài đi, thay vì nghĩ cách đi ra ngoài."
Ở bên ngoài nói gì tôi cũng không để ý lắm, đang lục lại balô xem còn thiếu cái gì không, máy nghe nhạc, boardgame, bình xịt màu, mấy gói kẹo mintchoco...
Tôi nhìn len lén qua cửa sổ, thấy chiếc xe đen của mẹ dần khuất dạng qua những tán lá, nhanh chóng đeo cặp, đi giầy.
5m. Ước chừng được chiều cao bên dưới, tôi mở bung hết cỡ cửa sổ, cho chiếc chân đầu tiên ra bên ngoài. Tôi khẽ cảm nhận được không khí trong lành mát mẻ của một buổi chiều thu, nếu mà dành cả ngày chỉ để học thì thật quá có lỗi với bản thân.
Tôi đã có chuẩn bị một sợi dây chắc chắn, buộc chiếc ván trượt màu vàng lủng lẳng với eo mình, nhìn quanh ngó lại chắc chắn không có ai, rồi mới chậm rãi cúi người xuống, trườn người ra hết bên ngoài, chân chạm vào mái tôn màu đỏ gạch.
Ở cách đây không xa tôi thấy một con mèo đang nằm ở trên mái, nhìn tôi với ý hỏi. Tôi cười hì hì như một lời chào, tiếp tục bám chặt lấy, liếm môi tìm chỗ để xuống.
Bây giờ có cái ống nước này, nếu như bám chặt và ép tốt thì có thể thành công, nhưng có điều sẽ rất bẩn và đau người. Không để nghĩ thêm, tôi lập tức thò chân xuống, ván trượt va chạm với mái kêu ra nhỏ, nhưng vì không gian hiện nay yên tĩnh nên thành ra lại vang động nơi này.
Đang trượt rất thuận lợi thì đoạn cuối hơi mất thăng bằng, với lại thêm mỏi và đau người vì phải chà sát vào ống nước khiến tôi bị ngã dập mông. Cũng may là không cao lắm, nhưng mà đau ê ẩm luôn. Tôi hơi khập khiễng một chút, nhưng rồi chạy thẳng ra ngoài, hối hả như tên tù nhân sau bao năm bị giam cầm bây giờ hiện đã tìm thấy ánh sáng.
Chiếc ván trượt lăn đều, tôi cảm nhận được làn gió mơn man khắp khuôn mặt mình. Đẩy đẩy vài hồi, tôi để cả hai chân lên ván, cảm giác hiện tại rất tuyệt!
Trên đường có nhìn thấy nhiều người có vẻ là biết tôi, nhìn qua rồi chỉ trỏ bàn tán mỗi lần tôi đi qua họ, thậm chí còn nghe rõ câu "nó lại trốn rồi."
Tôi sờ cái tai gắn tới 5,6 cái khuyên, mà cái nào trông cũng thật 'nặng' và 'chợ búa' theo cách nhận xét của mẹ tôi.
Mới có lớp 11 thôi mà, nên tôi còn mới tiết chế lại đấy!
Tôi không biết đấy có phải chống đối hay hư hỏng không, nhưng mà tôi thực sự thích và muốn làm những điều đấy. Xỏ khuyên, nhuộm tóc và mặc những bộ đồ bụi bặm, tôi đã quyết định làm nó từ năm lớp 8. Mặc dù bố mẹ phản đối, mọi người bạn bè thầy cô kì thị và chán ghét, nhưng biết sao đây, tôi muốn làm nó. Tôi cũng không thích học và hay đi chơi nữa, nhưng mà cũng thật phiền phức làm sao khi gia đình cứ bắt tôi đi học thêm, các bạn đoán xem tôi có học không?
Bố mẹ tôi khuyên nhủ nhiều lần không được, mới phải chọn cách tiêu cực nhất chính là không để cho tôi đi ra ngoài, nhốt tôi lại trong phòng, còn dọa là nếu không học hành nghiêm chỉnh, thì lập tức gọi gia sư học tại nhà, nửa bước cũng không được đi ra mà trốn.
Cũng đã được nửa tháng nay, tôi bị nhốt rồi. Nên là chỉ cần khi bố mẹ tôi đi ra ngoài, tôi lập tức chạy trốn. Tôi còn xem xét kĩ càng đến mức, còn biết được thời gian áng chừng bố mẹ sẽ về để còn biết đường về nhà trước đó.
Tôi khá nổi tiếng trong khu và trường, ai cũng biết, nhưng thường đều là những thứ tiêu cực. Tôi cũng không có nhiều bạn lúc đi học, hầu như mọi người đều xa lánh tôi. Chỉ thế thôi, chứ không bắt nạt được tôi đâu. Tôi cũng khá là... dữ, các bạn hiểu được sơ sơ qua rồi chứ?
Đấy là trường hợp cố tình gây sự hay động vào tôi, chứ tôi chả làm gì ai đâu. Tôi chỉ bị ghét bởi những học sinh bình thường không ngấm nổi những học sinh cá biệt thôi. Thực ra đấy là cách họ gọi tôi, chứ tôi chẳng nghĩ được ra những thứ đấy, tôi cũng không ngộ nhận bản thân mình như vậy.
Bố mẹ tôi mấy ngày tới sẽ đi công tác xa, tôi nhân dịp này sẽ nhuộm tóc, lần này tôi muốn nhuộm đỏ rượu vang. Khi nào họ về, rồi tôi nhuộm đen lại là được.
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cũng đã đến nơi, tôi từ từ đi lên tòa nhà, lên tới nóc, tôi quan sát một chỗ thuận tiện, lấy khăn rồi ngồi xuống.
Từ đây có thể nhìn thấy được toàn khung cảnh thành phố, gió mát thổi lồng lộng, tôi khẽ vuốt mấy lọn tóc đang bị bung xõa ra, lấy vài viên kẹo mintchoco cho vào miệng.
Thật tỉnh táo và thoải mái.
Chân đong đưa nhẹ nhàng, bây giờ thật chênh vênh.
Nhiều khi tôi cũng tò mò lắm, liệu nếu như lỡ sảy chân hoặc muốn thử cảm giác, nó sẽ như thế nào nhỉ? Rơi tự do, để cho toàn bộ trọng lượng bị chèn ép bởi gió và áp lực, tiếng rít ù ù bên tai, rồi một lực mạnh, rồi đau, rồi một mảng đen, sau đó là mất hết ý thức...
Tôi đang từng mơ một giấc mơ, mà chân thực đến đáng sợ như vậy. Lúc đó người như vừa tắm xong, mắt mở to từ từ nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Bây giờ không có ai cả, tôi hoàn toàn có thể thử cảm giác này.
Nhưng mà hiện tại tôi không muốn.
Còn phải nhuộm tóc đỏ mà.