"Yuna Shin!" Cô bạn đeo cặp kính tròn xoe, tay cầm vài quyển sách ngôn tình, nhìn thấy bạn thì reo lên.
Tôi đang dở thống kê lại công việc của trường, nghe thấy tiếng gọi từ xa thì cũng ngẩng đầu lên nói lớn.
"Ừ, Juhyun."
"Bận quá hén"
"Tháng này nhiều sự kiện diễn ra quá, thành ra cứ phải vật lộ suốt với đống này đây." Tôi xếp lại chồng giấy tờ cho ngay ngắn, bẻ ngón tay.
"Đi ăn gì không? Mì nhé?"
"Ok luôn, cần mì ngay để nạp năng lượng~~ yaaa" tôi ưỡn người, tiếng rắc rắc kêu.
À quên, chưa kể cho các bạn nghe, đây là người bạn thân đại học của tôi, Song Juhyun, cùng chuyên ngành công nghê thông tin với tôi, nay cũng đã năm 2 rồi. Tôi học cũng rất bình thường, nhưng mà cô bạn lần đầu làm quen nghe thế thì trợn tròn hai mắt, nói mầy khiêm tốn đến mức đấy thì người ta đánh cho, toàn top của khối ban mà bảo bình thường. Bạn cũng bảo Shin Yuna ngầu, và rất ấm áp.
Tôi lên đại học không hiểu sao nhiều bạn hơn hẳn, các bạn thấy sao chứ tôi thấy chả ổn chút nào, tự nhiên mang về một đống phiền phức... ừ thì danh tiếng của tôi cũng có chút phong phú, nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn nếu như số lượng người tỏ tình không nhiều đến mức ấy. Làm cho tôi thực sự khốn đốn, mà mẹ tôi còn cảm thấy thích điều đó nữa chứ.
Dần dà lớn lên, mọi thứ vài năm nay thay đổi đến mức đáng ngạc nhiên, vì nó thay đổi cả cuộc sống của tôi. Những thứ mà mọi người dị nghị tôi từ 6 năm trước, nay thành ra lại đi đầu cho xu hướng mọi người nhìn vào, nói như vậy để các bạn hiểu, vừa học giỏi ngoại hình tốt và cá tính mạnh là chìa khóa vàng , và tôi có đủ 3 cái thứ đó.
Tôi vẫn cứ là một Shin Yuna với những sở thích kì quặc, nhưng đã mở lòng và tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Thế giới này càng được mở rộng ra, không còn một màu một vẻ đối với tôi của những năm tháng cấp 3.
Mọi người nói, hiện tại, tôi là đã không có gì để muốn rồi. Thật hài hước là họ luôn nhận định về tôi sai bét kể cả thời gian có trôi như nào.
Tôi, vẫn luôn nhớ về tình đầu của mình.
Đã 3 năm rồi, người đó... liệu ổn chứ?
"Cái prom cuối tuần sau, Yuna đã tìm được bạn cặp cho mình chưa?"
Tôi chợt tỉnh ra, rất nhanh cũng nắm bắt được mà nói.
"Mình vẫn chưa biết nữa, phải có đôi có cặp sao?"
"Thực ra nếu là bạn thì nên thế, bởi có cuộc thi chấm điểm cặp đôi xuất sắc nhất, với cả nhân cơ hội này cũng tìm được người ấy, không phải sao? Bây giờ ai cũng như ai, chỉ cần nói đi prom với tớ thì như một lời ngỏ ý hò hẹn chính hiệu rồi!!"
"Và cậu sẽ áp dụng ngay điều đó với crush của cậu à?" Tôi trêu.
"Cơ hội ngàn vàng luôn"
Hai đứa tôi vào căng tin lúc giờ không đông lắm, chỉ có một vài nhóm lớn tụ tập vào, lúc tôi đi qua lại nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ, nhìn ngó. Họ bàn tán về tôi, nhưng đó là sự ngưỡng mộ. Trước sau như một tôi không bao giờ nghe hay để ý dù là tốt hay xấu.