14

263 21 0
                                    

Trong khi chờ thì Ryujin có nắm nhẹ tay em một lúc.

Người mở cửa hình như người giúp việc mới, cũng đã mấy năm kể từ khi quay lại đây mà. Xin phép người kia để đưa em lên phòng, lúc Ryujin ngồi ở trước bậc cửa cởi bỏ giày ra cho em, nay cũng đã mơ màng tỉnh dậy.

"Chị xinh đẹp, đang ở đâu đấy?"

Tôi dụi dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ, vẫn chưa quen với ánh sáng ở không gian này. Chị đang ngồi xuống rút dây giày ra cho tôi, nói.

"Nhà em."

"Ò"

"Chị định đưa đưa em lên vì thấy em vẫn ngủ, em dậy..."

"Không! Em đang bị tê chân" tôi nghe thấy thế thì vội nói chen vào, viện đại một lí do rồi nhăn nhó bóp bóp mắt cá chân, nói nhỏ.

"Anh cõng em đi.."

"...."

"Yuna, bây giờ mới về à?"

Nghe thấy thế, cả hai cùng quay ra nhìn, tôi đáp lại.

"Bố ạ! Con về rồi."

Ryujin bất giác nắm chặt một bên tay mà xoa xoa lòng bàn tay, nghĩa là đang cảm thấy hơi căng thẳng đôi chút.

Hầu hết khi đến nhà dạy, thì chỉ gặp mẹ của Yuna, còn bố của em thì Ryujin chưa gặp bao giờ. Có thể là bác không thường xuyên ở nhà, hôm nay có dịp gặp mặt, Ryujin thấy em được truyền nhiều nét từ bố, kể cả chiều cao cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Khẽ cúi đầu chào, nói.

"Con chào chú ạ"

Bố của em cũng gật đầu, hình như chú cũng không biết Ryujin luôn.

"Bố, hôm qua con ở với chị Ryujin, trên đường về con có ngủ thiếp đi, cũng là chị đưa con về đấy ạ"

Có vẻ như người bố này em ấy có vẻ thân thiết hơn. Vòng tròn mối quan hệ gia đình của Yuna vẫn luôn là một thứ gì đó mù mờ đối với Ryujin, mặc dù em nói em không thân với bố mẹ lắm.

"Thôi, con đi lên đây, chị, đi thôi"

Tôi nói nhanh, rồi cầm tay chị đi thẳng lên gác làm cho Ryujin chưa kịp phản ứng, chỉ biết nhanh chân đi theo.

Vừa mới đóng cửa, tôi lập tức đẩy người kia tựa vào tường mà hôn ngấu nghiến.

Đến khi tôi hôn lên vùng cổ và để lại dấu, cùng với không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng thở gấp gáp của cả tôi và chị.

Khẽ ngước nhìn lên, tôi thấy chị không nói gì, chỉ nhìn tôi.

"Chị xinh đẹp à, cảm ơn chị"

Ryujin khẽ cười.

"Sao tự nhiên lại cảm ơn?"

Tôi ôm người lớn tuổi, lồng ngực vẫn còn phập phồng.

"Không có gì đâu."

Trong lúc tôi tranh thủ tắm rửa xong rồi đi ra, Ryujin ngồi ở trên bàn tôi tranh thủ làm giáo án công việc.

Tôi rón rén, một cách không cần thiết, đến lại gần người kia từ đằng sau, xong rồi ôm cổ.

"Thơm ghê" Ryujin cầm lấy tay hít hít.

2shin; youth loser 1997Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ