7

303 34 2
                                    

Đến khi hết tiết và cũng là giờ tan học, tôi nhanh chóng dọn dẹp sách vở, nhân lúc lớp đang hỗn loạn thì ra khỏi lớp.

Juhyun cũng chạy nhanh đến bên cạnh tôi, thấy tôi có vẻ lạ nên cũng không hỏi han gì. Đến một lúc sau mới thận trọng nói.

"Cô giáo mới dạy toán lớp mình thay thầy 2 tuần, nhìn có vẻ khá trẻ và ưa nhìn, đối với tớ, Yuna thấy sao?"

"Mình không biết nữa."

Tôi chưa sẵn sàng. Tôi khó xử. Tôi vẫn nhớ về những ngày tháng đó, nó chưa bao giờ thoát ra khỏi tâm trí tôi, để rồi hôm nay một lần nữa lại dậy lên.

Bây giờ tôi cảm giác như, nếu như chỉ nói ra một từ đó, tôi sẽ bị đánh gục đến vỡ mất.

"Cô ấy tên là..." Juhyun nói tiếp.

Xin đừng nói ra.

"Shin Ryujin."

Tôi cũng thích chị nhiều lắm.

Ngốc, đã nói là đừng thích chị cơ mà?

Nó chỉ lợi dụng con mà thôi.

Đến khi chia tay Juhyun về đến nhà rồi vào phòng, đầu tôi cứ quanh quẩn những kí ức ngày xưa, như những bộ quần áo tôi trân quý không thể quên, đến lúc lớn những không nỡ vứt, ám ảnh đến giấu chặt vào tận sâu trong góc tủ, nay vô tình có ai bung hết ra.

Shin Ryujin. Thật sự rất có ảnh hưởng, tôi nói mà cứ run rẩy suốt thôi.

Nằm trên giường một lúc, tôi cũng nhận ra rằng bây giờ cả hai cũng đã có cuộc sống riêng của mình, vốn là không hề liên quan gì đến nhau nữa. Một sự trùng hợp quái đản, nhưng cũng chẳng giúp được gì.

Nếu như là vài năm trước, tôi sẽ không ngại ngần cứu chữa lại nó. Nhưng hiện tại, tôi đã mệt mỏi, tôi để mọi chuyện tự nhiên.

Tôi cũng xem qua nhóm chat của lớp, đa số mọi người đều khen cô giáo dạy toán mới, còn nói vẫn còn trẻ, cách họ có 4 tuổi, và lại còn rất xinh, mấy đứa con trai lớp tôi còn tìm được SNS, gửi ảnh lên nữa.

Bấm vào xem ảnh, tôi nhìn lại khuôn mặt tôi vẫn luôn cẩn trọng khắc ghi từ lâu, và nhận ra không hề thay đổi, chị vẫn xinh đẹp như vậy.

Tôi nghe những câu hùng hồn của mấy đứa bạn mà nhếch mép cười. Nếu như mấy người định tán, mà thành công thì còn khuya. Ngày xưa tôi còn bạo hơn bây giờ rất nhiều, tôi nói thẳng ra là tôi thích chị nhiều vãi chưởng, hôn hít ôm ấp không thiếu gì rồi. Mà vẫn thất bại đấy thôi, tôi thở dài rầu rầu.

Mấy người còn lâu mới được.

Tôi lặng lẽ lưu tấm ảnh về, nhìn rất không nhịn được mà muốn hôn lên màn hình một cái. Cảm giác ngày xưa như ùa về vậy, làm tôi ngạc nhiên quá đỗi.

Tiết toán hôm sau, lúc Ryujin vừa vào lớp, mọi người đã bắt đầu hô to chào mừng, chị không hiểu, ánh mắt nhìn mọi người như muốn hỏi, mỉm cười nhẹ.

Tôi ở cuối lớp, lòng hân hoan lạ kì, tự nhiên có suy nghĩ phải nhanh chóng đưa người trên bục giảng kia về.

"Bài học của chúng ta hôm nay kết thúc, các em có câu hỏi hay thắc mắc gì không?"

2shin; youth loser 1997Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ