Chap 2

3.2K 266 16
                                    


Chap 2

Không điều gì có thể so sánh được với cảm xúc của Scorpius bây giờ khi cậu bé nhìn thấy cha mình đang bước vào Đại sảnh đường một cách rất đẹp trai như cha đã từng, còn sống, và điều quan trọng nhất là cha cậu trông khỏe mạnh hơn nhiều so với lần cuối Scorpius nhìn ông.

"Albus, nhìn kìa! Là papa!" Cậu bé kêu lên và ngay lập tức người em trai của cậu vội vã nhìn theo hướng chỉ tay. Albus mở to mắt và hét lên một tiếng thích thú khiến Scorpius phải bật cười.

"Pa ấy còn sống!" Albus bật khóc trong hạnh phúc.

"Tất nhiên là pa còn sống rồi," Scorpius bật cười khúc khích dù câu nói sau có vẻ khá buồn, "Papa chỉ bị ốm thôi, pa vẫn chưa chết!"

"Cùng ăn mừng nào!" Albus vội trèo xuống khỏi ghế trước khi Scopius có thể ngăn cản em trai mình. Cậu bé nhanh chóng chạy theo, suýt nữa ngã sấp mặt khi leo xuống khỏi ghế để đuổi theo Albus.

Khi chúng đến gần hơn, Scorpius vốn có thể ngăn lại em trai mình nhưng lại cảm thấy quá xúc động như thể không tin được người đang xuất hiện trước mặt là người cha đang nằm suy yếu trên giường bệnh kia và cậu bé biết em trai mình hẳn cũng có cảm xúc như vậy. Với một cú bật nhảy, hai anh em đè ngã cha mình xuống sàn.

"Papa!"

"Ôi papa, bọn con nhớ pa nhiều lắm!" Albus khóc lên, vùi đầu trong cổ áo cha họ.

"Bọn con rất vui khi thấy cha vẫn sống!" Scorpius cũng bật khóc nức nở, nước mắt thấm qua vải áo chùng của cha, và ôm lấy thật chặt, như thế chỉ cần buông tay, cha sẽ biến mất vậy.

"Xin lỗi?"

Cả hai đứa trẻ nhìn lên gương mặt hoang mang của cha chúng. Mắt xám đảo quanh hai người họ, như thể tình huống này quá kỳ lạ để có thể hiểu vậy.

"Papa, papa trông buồn cười quá!" Albus bật cười, và Scorpius cười theo. "Nhưng papa trông rất giống trong ảnh đấy!"

"Và rất đẹp trai nữa!"

Cảm thấy hứng thú trào dâng, chúng dành thật nhiều lời khen cho cha mình nhưng khi vẻ mặt ấy ngày càng hoang mang hơn sau từng lời chúng nói, Scorpius nhanh chóng bịt miệng Albus lại. Merlin biết Albus sẽ nói nhiều đến mức nào khi cậu bé cao hứng, Scorpius liếc nhanh một cái về phía Albus khi thấy vẻ mặt đầy dấu hỏi của em trai.

"Được thôi," Albus nói, và trao cái nhìn đầy ngượng ngùng về phía cha chúng. "Con xin lỗi, papa."

Chúng đồng thời ngồi xuống trong lòng cha, và giương một nụ cười đáng yêu nhất có thể hy vọng rằng cha sẽ không đẩy chúng ta. Cha chúng thở gấp với đôi mắt mở to, có lẽ vẫn đang quá ngạc nhiên vì hành động của hai đứa trẻ.

Một tiếng cười khúc khích đột ngột phá vỡ trò đấu mắt của ba cha con, và họ rời tầm mắt về phía tiếng cười kia, nơi một chàng trai trẻ với làn da nâu đang đứng phía sau cha chúng với nụ cười trêu chọc. "Mình không biêt là cậu đã có con rồi đấy, Draco."

"Chú Blaise!" Bọn trẻ kêu lên.

Chú Blaise của chúng ngạc nhiên, sau đó bật cười lớn, đến nỗi phải ngửa đầu ra sau và ôm bụng vì cười. "Và bọn trẻ của cậu biết mình nữa này!"

Chuyến Du Hành Của Albus Và ScorpiusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ