"Cha?"
Albus dụi mắt, chầm chậm ngồi dậy, và cố gắng mở mắt một cách cực kỳ khó khăn. Mọi thứ trông như dính hết lại với nhau, và cậu bé cố nháy mắt thật nhiều lần để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Công việc này vốn dĩ không hề dễ dàng khi cậu bé vẫn còn đang ngái ngủ.
"Shh," Ai đó cẩn thận xoa đầu cậu, thì thầm lời xin lỗi. "Ta không cố ý khiến con thức dậy đâu, Albus. Cứ ngủ tiếp đi."
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Chỉ mới qua nửa đêm thôi."
Có một vài cử động nữa diễn ra.
"Cha?" Cậu bé lặp lại lần nữa.
"Không phải cha con đâu, Albus." Giọng nói thì thầm lại vang lên. Dù cho từ ngữ có nói không phải, nhưng giọng nói ấy hoàn toàn là của bố cậu bé mà. Não cậu bé còn chưa load xong thì giọng nói ấy lại vang lên; "Là ta, Harry Potter."
Cậu bé phát ra một tiếng đầy bối rối, dịch dịch cái đầu về phía âm thanh đang nói. "Nhưng, cha của con là Harry Potter mà."
Một khoảng tĩnh lặng. Bàn tay đang xoa đầu đột nhiên ngừng lại.
Chỉ trong một giây, nhưng Albus ngay lập tức choàng tỉnh, đôi mắt tròn đáng yêu mở to hơn bao giờ hết. Các giác quan ngay lập tức quay trở lại nhắc nhở cậu bé rằng cha mình không có ở nhà lúc này. Cơ thể như đóng băng trong phút chốt, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh căn phòng tối mờ, và cậu bé cố không để lộ sự sợ hãi. Albus cảm nhận được một chuyển động nhỏ đột ngột bên phải cậu, và một gương mặt cũng dần lộ ra trong tầm nhìn của cậu.
Đó là người cha trẻ của cậu bé, người cha đang cúi xuống nhìn cậu với một ánh mắt tò mò.
Tim cậu bé đập nhanh hơn, mạnh hơn. Có phải cậu vừa để lộ bí mật không?
Có phải cậu đã phá vỡ kế hoạch?
Có phải cậu...?
"Chuyện gì vậy, Albus?" Vị cha trẻ hỏi lại. "Ta xin lỗi, ta không nghe rõ. Con lẩm bẩm nhỏ quá."
"Dạ?" Cậu bé hỏi lại, giọng điệu có chút ngốc nghếch.
Vị Harry Potter thiếu niên trước mắt nở một nụ cười nhỏ. "Có phải cháu đang cố gắng nói gì đó không?"
"Ngài có nghe thấy con nói gì không ạ?"
Cha trẻ lại cười, "Không, ta không nghe thấy gì cả. Con muốn nói gì sao?"
"À, không.. thưa ngài.. ngài Harry.. Ý con là! À không, con xin lỗi," Albus xin lỗi, cố gắng trấn an bản thân và cha trẻ rằng không có chuyện gì hết. "Con cũng không biết con đã nói gì."
Lần này, tiếng cười nhỏ cất lên thật thành thực. "Không sao, ta xin lỗi, khiến con tỉnh giấc mất rồi."
"Không sao đâu ạ, ngài Potter," Albus trả lời, cố gắng mỉm cười thuần khiết nhất. Cậu không khỏi thắc mắc khi thấy người cha trẻ vẫn nhìn cậu chăm chú. "Ngài ổn chứ, ngài Potter?"
"Ta ổn mà, Albus." Vị cha trẻ trả lời, đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
Lại một khoảng lắng nữa diễn ra sau đó; một lớn một bé cứ nhìn nhau như vậy, nhưng bầu không khí lại không hề khó chịu mà lại thoải mái như vốn dĩ phải vậy. Sau đó, người cha trẻ chuyển ánh mắt lại gần thứ gì đó dưới chân giường. Albus mỉm cười thích thú khi nhìn thấy thứ trong tay cha trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến Du Hành Của Albus Và Scorpius
FanficTác giả: MissyMallow Couple: HarryxDraco Summarry: Vì người mình yêu, bạn có thể làm tới mức độ nào? Với Albus và Scorpius, đó là có thể du hành về quá khứ để cứu cha của họ - người đang chịu đau đớn từ một Lời nguyền Cổ xưa. Truyện chưa xin phép tá...