Chap 3
Harry la lên khi Herminone thọc vào sườn anh. Anh đưa tay xoa xoa chỗ bị thọc và cau mày nhìn người bạn của mình. "Chuyện gì vậy, Hermione?"
Cô gật gật đầu ra hiệu anh nhìn phía sau, anh quay đầu lại và thấy Malfoy đang bước về phía họ. Phía sau Malfoy còn có Zabini và Parkinson đi theo cùng với cặp sinh đôi đứng hai bên.
Đã gần một tuần sau buổi náo loạn ở Đại sảnh đường và anh chẳng thể nhìn thấy Malfoy mà không có bọn trẻ theo đuôi. Cặp sinh đôi luôn ở quanh cậu ta, tôn thờ Malfoy như thể cậu ta là trung tâm của vũ trụ này vậy. Thật lòng đấy.
Anh nghe nói bọn trẻ sẽ ở cùng Hiệu trưởng Mc.Gonagall khi Malfoy có tiết học. Hơn nữa, anh cũng thường xuyên thấy Malfoy mang chúng đến thư viện. Rồi trở về phòng chúng với cả tấn sách trên tay và dường như còn đang làm gì đó với Malfoy - nếu họ có một cuộc thảo luận bí mật thì anh thường thấy họ đưa ra một vài dấu hiệu nào đó.
Không phải anh đang theo dõi họ hay gì đâu.
Anh thề rằng mình chẳng muốn làm gì cả nếu không có điều gì xảy đến. Nhưng sự xuất hiện của cặp sinh đôi khiến anh kích động bởi mỗi lần chúng lia mắt ra quanh phòng, chúng sẽ nhìn anh bằng vẻ mặt ranh quái, và anh sẽ chẳng thể quên được cái nhếch mép cười khẩy đó, một phiên bản copy hoàn hoản của Draco Malfoy. Nếu anh có thể đoán, vậy anh nghĩ mẹ chúng chắc chắn là một phù thủy thuần chủng, có thể là Parkinson, vì cô ta cũng có mái tóc đen. Nhưng khi anh nói ra suy đoán đầy tò mò này với bạn bè, thì trong khi Ron khá là đồng tình, thì Hermione lại lấy sách đập vào đầu họ, cáu kỉnh nói. "Thật lòng thì, cả hai cậu! Nghĩ! Cặp sinh đôi trông khoảng 11 tuổi đó, và nếu chúng là con của Malfoy và Parkinson, vậy các cậu nghĩ họ sẽ làm tình vào lúc nào?"
Đúng vậy.
Mặc dù khá kinh ngạc khi Hermione có thể nói từ 'làm tinh' dễ dàng như vậy, nhưng cô ấy đúng. Malfoy và Parkinson hẳn sẽ ở trong độ tuổi của cặp sinh đôi nếu họ thực sự nghĩ đến.. - ôi tốt hơn là không nên nghĩ đến nó.
Bên cạnh đó, anh cũng đã đến gặp Hiệu trưởng Mc.Gonagall để bộc lộ suy nghĩ của mình, nhưng dù cho anh đã vận dụng hết vốn từ của mình để miêu tả về sự nguy hiểm của cặp sinh đôi với nụ cười khiêu khích kia, thì Hiệu trưởng chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt lấp lánh lạ lẫm, và tất cả những gì bà nói là, "Ta xin lỗi, Harry. Ta không thể giúp con được, nhưng ta đảm bảo rằng bọn trẻ ở đây là có lý do chính đáng."
Anh sẽ không tò mò về 'lý do chính đáng' đó là gì đâu.
Một chút cũng không.
"Các cậu nghĩ cậu ta muốn gì từ chúng ta vậy?" Ron hỏi, mím môi thành một đường thẳng, nhưng trước khi bất kỳ ai trong hai người bạn có thể trả lời, thì Malfoy đã bước đến.
"Potter," Malfoy mở lời chào, "Granger và Weasley." Cậu ta gật đầu với họ và họ cũng gật đầu lại một cách thận trọng. Harry nhìn xuống phía sau Malfoy và nhìn thấy cặp sinh đôi đang bật cười về điều gì đó mà Zabini nói, và cậu sẽ không nói là mình cảm thấy như thể mình bị bỏ rơi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến Du Hành Của Albus Và Scorpius
FanfictionTác giả: MissyMallow Couple: HarryxDraco Summarry: Vì người mình yêu, bạn có thể làm tới mức độ nào? Với Albus và Scorpius, đó là có thể du hành về quá khứ để cứu cha của họ - người đang chịu đau đớn từ một Lời nguyền Cổ xưa. Truyện chưa xin phép tá...