Chap 7

2.6K 226 19
                                    


Chap 7

"Vì tình yêu của Merlin, hãy thoát xác đi, Potter!"

Harry khẽ chú ý đến âm thanh rít lên của Draco khi anh đọc xong câu thần chú của mình, chiếc đũa phép dự phòng của anh thực hiện kết nối cuối cùng với ngón trỏ của Draco trước khi anh nâng lên và quan sát tia sáng vàng từ đũa phép tan biến vào không khí.Với cái gật đầu hài lòng, anh nhẹ nhàng cất đũa phép vào túi sau của mình khi âm thanh của da bị tát vang lên khiến anh ngước nhìn lên đúng lúc để thấy phiên bản trẻ hơn của mình đang xoa tay, với khuôn mặt nhăn nhó và nhìn Draco bằng một ánh mắt bị tổn thương, còn Draco chỉ nhìn lại với ánh mắt cáu kỉnh.

Anh chớp mắt trước khung cảnh này.

"Nhưng đó là lỗi của tôi!" giọng nói từ phiên bản trẻ hơn của anh vang lên. "Tôi có thể đã giết cậu!"

Khi thấy ánh mắt Harry nhỏ đang nhìn xuống phần ngực lộ ra của Draco, Harry lập tức hiểu lý do của cuộc náo loạn này.

Anh kìm nén một nụ cười khi thấy Draco lần thứ hai đảo mắt cáu kỉnh, và quyết định bước chậm ra xa hai phiên bản nhỏ này khi hai người vẫn chưa nhận thức được sự tồn tại của anh trong chốc lát. Anh lắc đầu khi họ tiếp tục cãi cọ. Draco rít lên giận dữ trong khi phiên bản trẻ của anh dường như vẫn đang cố gắng tìm lý do giữa cuộc tranh cãi nảy lửa.

"Tôi không biết nó sẽ để lại sẹo!"

"Chà, điều gì khiế.. ôi dừng lại! Đừng có nhìn tôi như vậy!"

Harry cười khúc khích khi anh bước ra khỏi phòng, yên lặng đóng cửa lại. Anh dừng lại một lúc để nhìn cánh cửa trước khi bước đi, một nụ cười trìu mến khắc trên khuôn mặt anh khi nghe thấy giọng của Draco càng ngày càng cao hơn, dù cho đã đóng chặt cửa rồi. Anh quyết định để hai phiên bản trẻ kia không gian riêng tự giải quyết. Có điều gì đó khiến họ cần phải nói chuyện riêng với nhau, sau tất cả. Mặc dù vậy, anh vẫn phải thừa nhận rằng, anh và Draco của anh tự giải quyết tốt hơn nhiều cặp đôi này. Có lẽ đó là bởi thời điểm nó diễn ra, họ đã tha thứ cho nhau rồi, trước cả khi họ gặp lại nhau nhiều năm sau cuộc chiến.

Anh mỉm cười khi nghĩ lại về quá khứ, rằng họ đã làm tình lần đầu tiên vào đêm đó, thì thầm lời tha thứ trên môi đối phương, thổ lộ về khát vọng về những bí mật khi bàn tay lướt trên cơ thể người kia, và ánh mắt chẳng thể rời khỏi nhau.

"Em yêu anh." Draco thì thầm đầy yêu thương, và đó là giây phút mà Harry quyết định rằng anh sẽ dành cả phần đời còn lại của mình với người đàn ông tóc vàng trắng kia mà chẳng cần suy nghĩ.

Anh nhớ gương mặt của Draco, đỏ bừng trong hạnh phúc khi cậu chấp nhận lời cầu hôn của Harry, anh nhớ nụ cười tươi của Draco vào khoảnh khắc cậu nói "Em đồng ý", anh nhớ niềm hứng khởi của Draco khi họ biết cậu đã mang thai một cặp sinh đôi, và khi hình ảnh về đôi mắt chùng xuống của Draco, cơ thể gầy gò ốm yếu với làn da tái nhợt, và đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi lướt qua tâm trí, Harry thở ra một hơi run rẩy, nhắm chặt mắt lại cho đến khi hình ảnh Draco quằn quại rên rỉ trong đau đớn biến mất.

Chuyến Du Hành Của Albus Và ScorpiusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ