Chap 6
Draco thực sự chờ đợi trong lo lắng khi Henry đóng cửa. Không phải cậu cảm thấy sợ người đàn ông này, chỉ là cảm thấy bị bất ngờ nhiều hơn. Cậu không thể không cảm thấy lo lắng trước mặt người đàn ông, như thể cậu không biết nên làm gì vậy.
Henry quay người lại và mỉm cười trìu mến với Draco, cậu trừng mắt đáp trả.
Henry bật cười.
“Em không cần phải sợ anh đâu, Draco.”
“Tôi không sợ.” Draco trả lời, và cậu cảm thấy tự hào khi giọng mình trông bình tĩnh như thế. “Tôi chỉ lo lắng thôi.”
“Em cũng không cần phải cảm thấy thế.” Henry mỉm cười, từ từ lại gần. “Ở gần anh, em luôn được an toàn.” Anh nhẹ nhàng nói, nhưng Draco vẫn cứng đơ trước mặt anh.
“Nghiêm túc đấy, Draco. Anh sẽ không làm gì em đâu. Chỉ là anh có lý do khi gửi bọn trẻ cạnh bạn bè em thôi.” Henry giải thích, cẩn thận đặt bàn tay lên cánh tay Draco.
Draco nghiêng người tránh, bối rối hỏi. “Lý do?”
“Đúng vậy, Draco.” Henry nói trước khi hít một hơi thật sâu - với một sự quen thuộc và Draco không thể lý giải được - và khóa chặt đôi mắt xanh vào ánh mắt xám của Draco. “Em tin anh chứ?”
Ngay lập tức, Draco cảm thấy như anh bị chìm vào trong đôi mắt ấy, cậu không thể tránh đi. Khi cậu nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, cậu có thể nhìn thấy sự chân thành đằng sau đó, và cậu cảm thấy an toàn. và Draco biết cậu có thể tin tưởng người đàn ông này trong cuộc đời mình
Đây là Henry, sau tất cả.
Người chồng của cậu, người sẽ dành cả cuộc đời còn lại của người đó với cậu, người sẽ cùng cậu chăm sóc những đứa trẻ tuyệt vời, và là người sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu và con.
Ánh mắt cậu dịu dàng hơn, và gật đầu. “Được, tôi tin anh.”
Ánh mắt Henry thả lỏng nhẹ nhõm khi bước đi khỏi Draco. Sau đó anh đan tay vào nhau và bật cười thích thú.
“Tuyệt vời. Vậy giờ lại đây cởi đồ cho anh nào.”
Phải mất một lúc để Draco hiểu lời người đàn ông nói.
“Xin lỗi?!” Draco cảm thấy mắt mình mở to hơn, nhìn Henry kinh ngạc. Cậu vô thức đưa tay lên phòng thủ trước ngực mình, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt kinh tởm như thể đang có một tên điên biến thái nào đó trước mặt cậu.
Henry phá lên cười.
“Anh xin lỗi, anh không nên cười.” Henry nói khi bình tĩnh lại. “Tại nhìn em đáng yêu quá, anh không thể ngừng được.”
“Tôi cũng rất vui vì tôi đã thích anh.” Draco càu nhàu, cảm thấy hơi khó chịu.
“Henry chỉ mỉm cười. “Lần nữa, anh xin lỗi nhưng anh thực sự cần em cởi đồ giùm đấy.”
Draco nheo mắt. “Lý do?”
Henry cắn môi khi nhìn Draco, và nhún vai. “Ừ thì, anh cần kiểm tra lại cơ thể em một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến Du Hành Của Albus Và Scorpius
FanfictionTác giả: MissyMallow Couple: HarryxDraco Summarry: Vì người mình yêu, bạn có thể làm tới mức độ nào? Với Albus và Scorpius, đó là có thể du hành về quá khứ để cứu cha của họ - người đang chịu đau đớn từ một Lời nguyền Cổ xưa. Truyện chưa xin phép tá...