chap 12

8K 351 36
                                    

Ngày hôm sau, dù chân còn đau nhưng cậu vẫn cố gắng đến trường, sắp có tiết kiểm tra rồi cậu không thể bỏ lỡ một buổi học nào hết.

Cứ thế thế mà buổi học kết thúc, hôm nay Sarang không có đi học nên cậu cũng không cần tránh né cô. Cậu cứ thế rồi đi về nhà.

Về đến nhà, hắn ngồi ở sofa nhâm nhi tách trà, phải làm sao đây? Hắn sẽ phải hiện mất...Mà dù trước hay sau thì hắn cũng phát hiện cậu bị thương mà thôi, nên đành chấp nhận vậy, chắc sẽ không bị chửi đâu. Cậu chào hắn rồi định đi lên lầu.

"Chân bị như vậy sao lại không nói"

Cậu không ừ không hử chỉ đứng im mà cúi mặt. Hắn nói tiếp

"Lại đây"

Cậu ngoan ngoãn đi lại ngồi gần hắn.

"Ai làm"

"dạ?"

"Ai làm con bị như vậy"

"Dạ...dạ do con không cẩn thận nên mới.."

"Ừ, nghỉ học vài ngày đi, ở nhà cho mau khỏe"

"Nhưng sắp đến con sẽ kiểm tra ạ"

"Tới rồi tính"

"Nhưng nghỉ thì sao hiểu bài ạ"

Hắn rất vui khi thấy cậu có tinh thần học tập , nhưng cậu đang bị như thế đi lại rất khó khăn, liệu ở trường cậu có thể tự lo được hay không? Hay lại tự mình làm đau mình? Hắn không muốn...

"Ừ tùy con, nhưng nhớ cẩn thận một chút, không ổn thì nói cho ta"

Dù không muốn đi nữa thì cũng phải bấm bụng cho qua thôi, dù gì thì bây giờ đối với cậu học vẫn quan trọng hơn..! Hắn cũng không muốn cậu ở nhà mà buồn bã, mong rằng vào trường sẽ vui vẻ hơn, chỉ cần đừng làm bản thân bị thương là hắn yên tâm.

Hôm nay đã là thứ 7 rồi ngày mai cậu sẽ đi cắm trại . Cả tuần nay hắn rất bận rộn thường ở qua đêm ở công ty hơn nếu có về thì chỉ một chút rồi lại đi. Còn về phần chân cậu cũng dần khỏe. Bây giờ cậu có thể đi lại bình thường nhưng với tốc độ không nhanh, chậm chậm thôi.

Tối hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày. Hắn đi vào nhà lúc này cậu cũng đang từ cầu thang đi xuống.

"Chào papa, papa đi làm mới về ạ"

"Ừ chuẩn bị đồ chưa"

"Để làm gì ạ"

"Con không định mai đi cấm trại với trường sao"

"À cái này thì con chuẩn bị hết rồi"

Hắn không nói gì đi đến sofa rồi cởi chiếc áo vest đen ở ngoài ra, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng khá mỏng. Cậu từ cầu thang đi xuống ngồi gần hắn.

"Papa không đi với con sao"

"Ừ"

"Để con đi một mình à"

"Ừ"

Cậu đứng dậy định đi thì hắn kéo cậu lại.

"Con giận sao"

"Không có"

Cậu cúi mặt xuống giọng nói cũng nhỏ, cậu tưởng hắn sẽ đi cùng cậu, nhưng câu trả lời của hắn khiến cậu hơn buồn, nếu hắn không đi thì cậu kêu bác Quản gia vậy.

[Taekook] Ba NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ