Chap 3

11.4K 560 196
                                    

Cậu vui lắm cứ ngỡ rằng sẽ rất khó để có thể mượn được sách của hắn. Cậu nằm dài trên giường, gió nhè nhẹ thổi vào từ cửa sổ, cậu đứng dậy và đi đến ban công nơi có ánh trăng mờ ảo. Trăng hôm nay không quá sáng có lẽ là do mây che mất rồi, bỗng một cơn gió mạnh thổi ập đến , cậu đứng đơ người ở ban công. Những hạt mưa nặng trĩu trên bầu trời cứ thế mà rơi xuống, càng lúc càng lớn. Cậu đóng cửa ban công lại rồi trở về giường.

Cậu tò mò không biết bây giờ hắn đã ngủ chưa, sẵn tiện trả luôn mấy quyển sách vì bây giờ cậu cũng không còn hứng đọc. Cậu đi lên tầng 3 nơi hắn làm việc.

Cốc...cốc...cốc

Hắn khó chịu rời khỏi bàn làm việc,tối thế này rồi kiếm hắn để làm gì.

"Con qua để trả sách"

"Ừ"

Hắn trở về bàn làm việc mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

"Sao khuya rồi papa không đi ngủ"

"Bận"

"Hay để sáng làm cũng được mà ạ dù sao cũng khuya lắm rồi"

"Phiền quá vậy"

Hắn quay sang nhìn cậu với vẻ mặt tức giận. Hắn rất ghét ai làm phiền lúc hắn đang làm việc,tính khí hắn lúc nào cũng hung hăng như thế đấy.

Cậu nhìn hắn với cặp mắt tròn xoe rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu có người lớn tiếng với cậu như thế, dù đã 13t rồi như cậu cũng còn rất trẻ con. Cậu cũng muốn được cưng chiều như những đứa trẻ khác nhưng có lẽ số phận không cho phép điều đó xảy ra...

"Con..con..xin lỗi"

Cậu vừa nói vừa dụi dụi nước mắt nhưng nó cứ tuôn ra như những hạt mưa ngoài kia.

Hắn chả thích thấy trẻ con khóc một chút nào.

"Nín, rồi đi về phòng ngủ đi"

"Dạ Kook biết rồi"

Cậu lủi thủi đi về phòng của mình. Hắn sắp xếp đống tài liệu đang dang dở lại. Dường như hắn cảm thấy có lỗi, dù gì thì thằng bé cũng chỉ đang quan tâm hắn thôi mà.

Cốc...cốc...cốc

"Jungkook mở cửa"

"Dạ..dạ con ra liền"

Cậu chạy ra mở cửa cho hắn nếu để lâu chắc hắn sẽ phát điên lên mất.

Hắn đi đến chỗ giường của cậu rồi ngồi xuống.

"Lại đây"

Cậu chạy lại ngồi gần đó

"Cho papa xin lỗi"

"Dạ..dạ đó không phải lỗi của papa đâu ạ, tại Kook làm phiền papa mà"

Hắn kéo cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu

"Đừng khóc, đừng giận papa nhé"

Nghe hắn nói vậy không hiểu sao cậu lại òa khóc lớn hơn.

"Ơ thằng bé này, tôi xin lỗi rồi mà"

Cậu vẫn không nín, hắn bất lực rồi chắc đành phải dùng đến bạo lực thôi.

[Taekook] Ba NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ