Dù Sarang có biết hắn hay có mối quan hệ gì đó với hắn cũng không quan trọng cậu chỉ cần biết hắn thật sự yêu cậu là được rồi đơn giản thế thôi, suy nghĩ chi cho mệt lòng...
Nói thì nói thế nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn nghi ngờ đủ thứ vốn là người hay suy nghĩ và nhạy cảm có lẽ chỉ cần hắn cười với Sarang một cái thôi dù là vô tình đi chăng nữa thì có lẽ cậu đã suy nghĩ ra đến ngày hắn cấm sừng cậu rồi.
Ôm hắn trong lòng mà vuốt ve lọn tóc mềm mượt của hắn, cậu thật sự muốn vã vào bản mặt của hắn một cái vì tội quá đẹp trai và quyến rũ do là cậu yêu hắn nên mới thấy vậy hay là ai cũng thấy vậy nhỉ?
Cứ suy nghĩ mãi chẳng thể ngủ được, cậu cứ tự suy diễn đến mức thút thít khi nào chả hay. Hắn mặc dù đang trong cơn mơ nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng của cậu ở bên tai nên liền thức dậy mà ôm cậu vào lòng để an ủi.
"Sao không ngủ mà lại khóc một mình thế này?"
Cậu lắc đầu không nói.
"Ngoan, tôi thức với em"
"Thôi...em không sao anh ngủ đi"
"Không sao mà khóc à? Em nói dối tệ quá đấy"
"Em không sao thật...hic...mà"
"Ừ ừ em không sao, trên bầu trời mới có sao, rồi nín liền nói tôi nghe xem có chuyện gì"
"Không nói đâu"
Chẳng lẽ bây giờ nói là do em tự suy nghĩ anh cấm sừng em rồi bỏ rơi em đánh đập hành hạ em xong tự khóc cho hắn cười vào mặt à.
"Nói"
"Không"
"Tại sao không?"
"Tại sao phải nói"
"Nói để biết giải quyết vấn đề để còn đi ngủ"
"Không nói nhưng vẫn đi ngủ được mà"
"Em bướng không?"
"Em xin lỗi"
"Sao có chuyện gì?"
"Anh...anh có biết Sarang không ạ"
"Biết"
Cậu mở to hai đôi mắt tròn xoe nhìn hắn tò mò như trông chờ muốn được nghe tiếp.
"Sao thế? Tôi biết Sarang trước khi biết đến em đấy"
"Thật ạ"
"Thật"
Biết nhau từ trước khi biết cậu? Vậy có lẽ họ đã từng tiếp xúc nhiều lần nhỉ nên Sarang mới thích hắn như thế.
"Em muốn nghe không, em không muốn tôi cũng sẽ kể vì tôi biết tính thỏ con nhà em nếu tôi không kể chắc chắn sẽ thút thít đến tận sáng luôn đấy"
Cậu gật đầu rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn khiến hắn không chịu được phải hôn lên má mềm còn vương vấn lại vài giọt nước mắt.
Chuyện phải kể về từ cái thời hắn còn quen Nami lúc đấy hắn và cô thường xuyên ra công viên gần nhà để nói chuyện, thì hôm đấy Nami đến trễ và hắn vô tình gặp được Sarang đang bị đám con nít vây quanh tấn công vì cây kẹo bông gòn trên tay, hắn chạy đến đuổi đám trẻ đó đi và đỡ con bé đứng dậy, chiếc váy hồng nhạt cùng chiếc nơ trên đầu cũng đã bị bẩn đi một phần nó khóc lóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Ba Nuôi
Fanfiction"Đừng gọi ta là Ba nữa...có được không?" Nước mắt cứ thế mà tuôn ra lăn dài trên gò má ấy...Cậu gật đầu "Đừng bỏ em nhé Taehyung !" Bắt đầu: 4/12/2021 Kết thúc: 14/8/2022