chap 33

5.7K 243 20
                                    

Ngày cuối tuần cũng là ngày họp phụ huynh của cậu.

"Anh ơi, hôm nay anh đi họp phụ huynh cho em" cậu hí hửng chạy xuống phòng khách, nhưng nụ cười đã tắt khi thấy cô gái khác cùng hắn cười nói vui vẻ ở sofa

"Ai thế chủ tịch" Choi Bong Cha cô thư ký của hắn.

"À là con trai tôi"

Cái gì con trai cơ ă? Chính hắn là người bảo cậu đừng xem hắn là ba bây giờ hắn lại bảo cậu là con trai của hắn. Sao lại thay đổi 360° như thế này? Con người hắn khó đoán thật sự.

Là một đứa trẻ hiểu chuyện nên cậu cũng chỉ im lặng.

"Papa..."

"Làm sao?"

Còn không nhìn lấy cậu một cái.

"Dạ papa cứ làm việc con sang nhà bà xíu"

Cậu vội vàng chạy đi sang nhà bà Kim

Đến nơi cậu chạy liền vào trong thấy bà đang ngồi uống cậu khẽ gọi.

"Bà ơi..."

"Ơ jungkook đấy à vào đây"

"Bà ơi hôm nay bà rảnh không ạ?"

"À xin lỗi con hôm nay bà có việc mất rồi có chuyện gì à?"

"Dạ không có gì con định sang chơi thôi nếu bà bận thì con về trước ạ, tạm biệt bà"

Nói rồi cậu lên xe và chạy về nhà, đậu xe trước cửa nhà cậu nhờ bác tài xế lái xe vào nhà, cậu muốn đi dạo một chút.

Cậu đi đến công viên, rồi ghé quán gần đó mua một que kem, ngồi trên xích đu cậu vừa ăn vừa đung đưa.

Buổi họp phụ huynh ai cũng đến đông đủ chỉ trừ một mình jungkook. Thôi thì họp phụ huynh thôi mà có việc gì quan trọng thì cô giáo sẽ gọi điện báo thôi không cần đi đến đó mất thời gian lắm...

Cậu đi lang thang một chút rồi trở về nhà, tâm trạng rối bời suy nghĩ về câu nói của hắn. Tại sao vậy? Mấy hôm trước còn ngọt ngào lắm mà tại sao hôm nay lại quay trở về  điểm xuất phát thế này?

Về đến nhà cũng gần trưa cậu đi vào nhà, khẽ gật đầu với hai người ngồi ở sofa rồi một mạch đi lên phòng mà ôn bài. Chỉ có học mới giúp cậu không để tâm đến việc khác.

Ngày hôm nay vô cùng bình thường chỉ là không còn bóng dáng  hắn ôm ấp yêu thương cậu như ngày nào thôi...

Đêm nay hắn không về, cả hôm sau cũng vắng mặt, không một tin nhắn không một cuộc gọi không một câu hỏi han...

Một tuần trôi qua rồi cậu cũng thấy được bản mặt của hắn cũng không nghe được giọng nói của hắn...cậu thật sự rất nhớ hắn...

23h khuya cậu ngồi ở sofa đợi hắn về...

"Anh ơi, hết một tuần rồi anh không định hôn em à?"

"Em cấm anh có một tuần hà anh ơi"

"Anh ơi, khó lắm chúng ta mới đến với nhau sao bây giờ anh bỏ em rồi ạ"

"Bình thường anh mặt dày đòi ôm em ngủ sao bây một cái nhìn cho em cũng không còn vậy ạ"

"Anh ơi, anh là người lôi em vào cái tình yêu này rồi bây giờ anh bỏ em ở đây mà quay về điểm ban đầu là sao ạ?"

[Taekook] Ba NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ