chap 22

8.1K 290 33
                                    

Chuyện đã lỡ làng như thế rồi chẳng ai muốn cả, rồi những chuỗi ngày dài ngoằng phía trước sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây?

Cậu mệt mỏi thức dậy hai mắt sưng húp lên, tự nhìn bản thân trong gương cậu cười nhạt. Thôi thì cứ mặt lạnh sống cả đời đi chứ biết làm thế nào bây giờ...

Hôm nay cậu không đến trường mà ghé sang nhà bà Kim  (mẹ của Kim TaeHyung). Thấy cậu đến bà Kim vừa mừng chào đón nhưng bỗng khựng lại khi thấy đôi mắt sưng húp đó bà lao đến ôm cậu vào lòng.

"Con sao thế? Có chuyện gì à?"

"Bà ơi...hức...bà"

Cậu khóc nức trong lòng bà Kim

"Ngoan, không khóc nín kể bà nghe chuyện gì"

"Bà...cho con...hức ở lại đây chứ ạ?"

"Ôi thương chết tôi, được được vào nhà thôi"

Bà dẫn cậu vào nhà lấy nước cho cậu để cho cậu bình tĩnh rồi hỏi chuyện sau...

"Con và TaeHyung lại cãi nhau sao"

Cậu cúi mặt mà không nói gì

"Sao vậy"

"Bà...bà thấy thế nào nếu hai thằng con trai..."

"Làm sao"

"Hai thằng con trai yêu nhau ạ"

Bà Kim hơi sững người trước câu hỏi đó nhưng rồi cố bình tĩnh nói

"Không sao, chuyện đấy bình thường mà jungkook à, tình yêu không phân biệt giới tính miễn là hai người yêu nhau thật lòng và tình cảm xuất phát từ trái tim là được"

Cậu ngước mặt nhìn bà Kim mắt lại tiếp tục rơi nước mắt. Bà Kim cũng không phải người cỗ lỗi hủ nên đối với bà chuyện này cũng không gì là bất thường.

"Bà ơi..."

"Bà đây"

"Yêu một người là như nào ạ, làm sao để phân biệt được ạ"

Bà Kim dường như hiểu được gì đó

"Bà cũng không biết phải nói như nào, khi con gặp một người nào đó mà tim hẫng đi một nhịp hoặc nhanh hơn một nhịp thì đấy là rung động đây chỉ mới gọi là thích thôi, yêu nó phức tạp hơn nhiều không phải nói yêu là yêu, yêu là khi con muốn được ở bên người ấy muốn chăm sóc cho họ, nhiều lúc lại muốn chiếm hữu một cách điên rồ nhưng buông đúng lúc phải nghĩ cho đối phương, đôi khi yêu chỉ đơn giản muốn người đó hạnh phúc nhưng đôi lúc lại phức tạp đến bất thường đến khi con yêu thì con sẽ tự động nhận ra thôi..."

Thật sự lần đầu tiên tâm sự tuổi hồng với mấy đứa con nít bà Kim rối bời nói loạn xạ đôi lúc vô lý huề vốn đôi lúc thuyết phục. Già cả rồi thông cảm…

"Con lên phòng nghỉ ngơi đi nhé phòng con đã được dọn dẹp gần đây nhưng bà không nhớ khi nào hahaha"

Cậu phì cười đáp

"Dạ không sao có gì con dọn lại"

Hắn thì vẫn đi làm thôi, công ty bao việc mà đầu ốc cứ trên mây bình thường đã quạu quọ khó ở nay còn max lever hơn coi chừng sau đợi này hắn đuổi việc toàn bộ cũng không chừng.

[Taekook] Ba NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ