" chúng ta đến đây bằng cách nào vậy?"Phía sau lưng vang lên tiếng nói đầy kinh ngạc, lúc này trong đầu Trần Ngưỡng đang trống rỗng, nghe được có tiếng người nói thân thể của hắn theo phản xạ quay đầu lại.
Trong ánh tà dương đang dần dần ló dạng hắn nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, tuổi tác khoảng trên 30 tuổi một thân đồ đen, dây áo khoác kéo cao đến hết mức, hai tay đút túi sau lưng đeo một cái ba lô, cả người tỏa ra khí chất già giặn.
Bên cạnh người đàn ông này còn có bốn người nữa, tất cả đều đang nhìn hắn chầm chầm.
Trong năm người này tổng cộng có ba nam hai nữ, ngoại trừ người đàn ông mặc quần áo đen kia trên mặt chẳng, hề có chút hoãn loạn nào, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ dáng người cao gầy, biểu tình giống với người đàn ông đấy rất bình tĩnh.
Còn lại ba người khác trên mặt đều hiện lên sự hoảng loạn, tâm lý như hỏng mắt.
.
Rốt cuộc đây là tình huống gì?
Trần Ngưỡng bây giờ không có cách nào bình tĩnh để quan sát kĩ hơn từng người được, đầu óc hắn hiện nay có rất nhiều vấn đề đồng thời xuất hiện, hắn cảm thấy hai lỗ tai mình đang vang lên ong ong.
Trần Ngưỡng đột nhiên nhìn về phía bên cạnh mình, vừa nhìn liền choáng váng.
Thiếu niên một tay khoác lên gậy chống nạn, trên mặt không hề có chút cảm xúc, ánh mắt hơi rủ xuống, không thấy rõ thần sắc hắn hiện giờ như thế nào.
Cảm giác lúc nảy đụng phải bả vai của đối phương làm hắn cả người tê rần, Trần Ngưỡng giơ cánh tay cứng ngắc của mình chỉ thẳng đối phương, cuống họng khô khốc phát ra tiếng nói : " cậu... Là cậu... Chuyện gì xảy ra vậy... Chúng ta làm sao đến được đây..."
Nói nữa ngày vẫn chưa sắp xếp được từ ngữ mình muốn nói, từ trong cuống họng khô khốc phát ra toàn những từ ngữ lộn xộn, đứt quãng.
Thiếu niên không hề để ý đến Trần Ngưỡng nói cái gì, hắn không nói một lời, ngẩng đầu đem tầm nhìn quét một lược xung quanh bến tàu, mái tóc màu nâu hơi dài rủ xuống đuôi lông mày sắc nét, toàn bộ gương mặt lộ ra dưới ánh sáng, tất cả đường nét đều rõ ràng đẹp như một bức tranh trung cổ.
Phạm vi xung quanh tất cả đều yên lặng.
Tuy rất không đúng lúc nhưng Lâm Nguyệt lúc này ánh mắt hơi giao động, cô đã gặp qua rất nhiều tuấn nam Mỹ nữ nhưng chẳng là gì nếu đem so sánh với người thiếu niên này, còn tiểu cô nương Chu Hiểu Hiểu trực tiếp nhìn đến ngây dại, liền tính mấy người nam nhân còn lại tự nhận là thẳng nam còn phải đứng hình mất năm giây.
Kinh diễm qua đi tất cả đều hoàn hồn lại rồi thôi.
vấn đề thực tế hiện nay là ở một nơi có nguy cơ tứ phía này, tất cả đều hoảng loạn không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, tự thân bọn họ còn khó bảo toàn, tuỳ thời đều có thể phát sinh nguy hiểm.