Và giờ câu hỏi được đặt ra là, ai sẽ là người nâng cái nắp của hai chiếc xô nhựa lớn kia lên.
Trần Ngưỡng nhìn một vòng người xung quanh, hít một hơi, đi vài bước tới hai chiếc xô, không hiểu sao lại quay đầu qua nhìn thiếu niên.
Triều Giản chống nạng đi bên cạnh anh, nhưng hoàn toàn không có ý giúp đỡ gì cả, còn giục anh nhanh lên.
Gân xanh trên trán Trần Ngưỡng giật giật, trước tiên làm công tác tư tưởng đơn giản cho chính mình, chỉ là một cái xác mà thôi cũng không phải quỷ, không có gì đáng sợ.
Sau mười giây, anh bước đến chiếc ghế dựa trong góc rồi lần lượt nhấc nắp xô nhựa lên.
Không thấy được bên trong có gì.
Như có thứ gì đó bị kẹt cứng bên trong, bên trên nắp bị bịt kín một vòng ni lông.
Trần Ngưỡng phải mất một lúc lâu mới phá được nắp, ngay khi vết nứt xuất hiện, một mùi máu tanh nồng nặc liền tuôn ra.
Đường nối ni lông càng trở nên lớn hơn, nắp hoàn toàn mở ra, trước mắt Trần Ngưỡng liền nhìn thấy một xô xác chết bị cắt nát.
Một miếng một miếng xếp liền nhau, được ép rất chặt.
Giống hệt như thịt muối.
Trần Ngưỡng không sợ, nhưng kinh tởm, anh chịu đựng cơn buồn nôn mở một cái xô khác.
Cả hai cái xô đã được mở ra toàn bộ, phơi bày trước mắt mọi người.
Phòng chờ lập tức ngập tràn trong mùi máu thịt, Tôn Nhất Hành mềm nhũn ngã trên ghế, hai chân không ngừng run rẩy.
Hai người trung niên còn lại thì cúi người nôn mửa.
Vậy là vị chua được thêm vào.
Không khí trong phòng chờ càng nặng mùi hơn.
Văn Thanh không biết từ khi nào thì ngồi xổm trên ghế bên cạnh Trần Ngưỡng, hắn vươn cổ hưng phấn nhìn thi thể nát vụn trong xô: "Oa, xương cốt đều nát vụn, thật là bạo tay nha, thật là bạo tay."
Trần Ngưỡng: "..."
Văn Thanh sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ: “Tôi đoán là ma nữ làm, mới có thể cẩn thận xắp xếp từng lát từng lát thế này.”
Sắc mặt Trần Ngưỡng trắng bệch, câm miệng đi có được không?
"Ai nha, mới đó đã chết mất hai người rồi."
Văn Thanh nhảy khỏi ghế vươn vai: “Chậm quá đi, phải nhanh lên chứ, có nhiều người như vậy mà.”
Trần Ngưỡng hơi sởn cả tóc gáy, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nhìn chằm chằm hai xô xác nát, dùng hai tay bóp chặt mép thùng, lắc lắc vài lần.
Văn Thanh bị mùi vị đó xong thẳng vào mặt, ánh mắt không khỏi lườm Trần Ngưỡng một cái.
Chẳng trách Phùng Lão…
Ánh mắt Văn Thanh lóe lên, cười nói: “Anh đẹp trai, đang tìm gì vậy?”
“Đầu.”