“Ê!”Một tiếng hét thô bạo vang lên từ chiếc taxi: “Tôi nói này cậu trai, rốt cục có muốn đi hay không vậy?”
Trần Ngưỡng như vừa mới từ trong mơ tỉnh lại, xoa xoa khuôn mặt cứng đờ, khô khốc nói:“Thật xin lỗi, tôi không đi nữa.”
“Thế cứ vẫy tay gọi tôi làm gì hả...hả!”
Sư phụ lái xe rú lên một câu đầy mạnh mẽ, kéo cửa kính xe lên, nghênh ngang nhấn chân ga rời đi.
Bánh xe chạy ngang qua một con đường nhỏ, rồi dần dần biến mất hẳn.
Ngã tư yên tĩnh tại.
Trần Ngưỡng quay lưng về một con hẻm cũ yên tĩnh như đang ngủ, trước mặt là một thiếu niên cao lớn cúi đầu dùng gậy chọc vào phiến đá, anh hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói: “Chúng ta thật sự… trở về rồi?”
Triều Giản nâng thân trên đứng thẳng dậy hỏi ngược lại: “Sao, cảm thấy không được chân thật à, muốn tôi đánh anh một cái không?”
Khóe môi Trần Ngưỡng hơi nhúc nhích nói, “… không cần.”
“Cậu còn muốn ăn phân hoá học không?”
Triều Giản xốc lên mái tóc ngắn lộn xộn màu hạt dẻ của mình: “Nhìn vết thương trên mu bàn tay của anh xem. ”
Trần Ngưỡng được hắn nhắc nhở, nhanh chóng cởi bỏ lốp vải buộc thành nơ con bướm trên tay, phát hiện mu bàn tay nguyên vẹn không chút tổn hại.
Đừng nói là vết thương khi bị cắn, nước thuốc đều không thấy.
Lòng bàn tay cũng nhẵn nhụi, không có vết máu do đinh sắt cắt ra.
Trần Ngưỡng sờ vào túi áo khoác, dây và đinh đều không còn, sờ vào túi quần một lần nữa, cảm giác sạch sẽ như thể chưa hề chứa phân hoá học vậy.
Chất lỏng thực vật trên quần áo, mùi tanh của biển, bùn đất, vụn cỏ, vết máu ... tất cả những thứ này dường như chưa bao giờ dính vào.
Không có thứ gì trong thế giới nhiệm vụ được đưa trở về đây.
Cái gì lời nguyền rủa, chúc phúc này nọ hoàn toàn không còn tồn tại nữa.
Bắp chân của Trần Ngưỡng có chút nhuyễn, anh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống trán.
Một đội bảy người, chỉ có ba người sống sót.
Anh, thiếu niên, và Triệu Nguyên.
Mặc dù cuối cùng bọn họ cũng bắt được quy tắc thắng hiểm, nhưng anh lại có cảm giác ngột ngạt kỳ quái, giống như người rơi xuống nước tưởng mình đã nổi lên rồi, nhưng thật ra lại càng xuống sâu hơn.
Như có một bàn tay vô hình đang nhấn anh xuống.
Trần Ngưỡng muốn bình tâm lại nhưng tim lại đập nhanh hơn, anh ôm mặt vào trong vòng tay của chính mình, nói với giọng ong ong: “Cậu là người của thế giới kia, hơn nữa còn là hậu duệ của Tộc Hĩ?”