Trên đảo chỉ có một người thầy giáo dạy học là thầy Chu, hắn gõ cửa mấy ngôi nhà có đứa trẻ không đi học, gõ vài lần thấy không có ai đi ra sẽ không đứng đó đợi, hắn còn phải quay về trường dạy học, trước khi đi nhắn nhủ mấy câu với Thím Lưu làm công tác tư tưởng cho đứa con út của bà.Thím Lưu vẫn còn phơi quần áo, trong miệng cằn nhằn : " làm công tác tư tưởng như thế nào chứ, nói vài câu còn không nghe nữa là, con cái quả thật đều là đến đòi nợ, từ sáng đến tối công chuyện bận rộn muốn chết, hơi sức đâu còn phải bận tâm tới nó."
Trần Ngưỡng cười nói : " không thích đi học là chuyện bình thường, ai khi còn bé cũng thường trốn học mà. "
" Nó thích đi học. " Thím Lưu thở dài," trường học nhất định phải đi, không đi học nó còn có thể làm gì, đánh cá một mình thẩm đi là đủ, không cần nó tới giúp."
Trần Ngưỡng nhìn thấy sự vất vả trên người bà : " đứa nhỏ bao lớn vậy thím ? "
" chín tuổi rồi " Thím Lưu đáp.
" thời kỳ phản nghịch đến sớm đây mà, bất đầu có suy nghĩ riêng rồi, Thím thử tạo cơ hội để có cuộc nói chuyện tử tế với nhóc ấy xem sao." Trần Ngưỡng an ủi.
" Nói chuyện tử tế với nó!, bây giờ ăn cơm nó còn không thèm ra khỏi phòng, thím ở nhà, nó nhìn thấy thím cứ như không thấy, xem thím như người trong suốt ấy ,... Con cái càng lớn càng không biết thương cha mẹ."
Thím Lưu thở dài thường thược, nhìn thấy Lý lão Thái chậm rãi bưng một cái ghế dài đến trước cửa sân nhà mình phơi nắng, bà cũng lười so đo, :" Mẹ đại phú, đã có thông báo buổi tối mở hội phát phân hoá học đấy ! ."
Lý lão Thái nghe không rõ : " Cái gì ? "
" Phát Phân hoá học, Đại phú nhà bà biết đấy." thím Lưu gân cổ lên nói, cổ họng muốn bốc khói luôn, bà ấy vẫn chưa nghe rõ, cuối cùng Thím Lưu bỏ cuộc lắc lắc đầu nói.
" Người đã lớn tuổi, lỗ tai không còn tốt, nhà lại có một đứa con chưa nên thân, cũng là người chịu tội!. "
.
Trần Ngưỡng hơi lưu ý thân thể lọm khọm của Lý lão Thái, tỏ vẻ hiếu kì hỏi : " cháu thấy trên thuyền chở về nhiều phân hoá học như vậy, dùng làm gì vậy thím.? "
Thím Lưu đem đôi tất chân ướt sũng cuối cùng lấy lên phơi, thuận miệng đáp : " phân hoá học còn có thể làm gì, không phải là dùng để bón cho đất sao."
Trần Ngưỡng tuỳ ý nói :" Đất đai trên đảo hình như không nhiều lắm. "
" Là không nhiều, có nhiều chỗ không cho dùng, nói là. . ." Thím Lưu tựa hồ ý thức được cái gì, thanh âm như đông cứng lại không tiếp tục nói hết câu , tiếp sau lại nói : Mẹ Đại phú nhà bà có bị mất trộm phân hoá học không.? "
Lý lão Thái ngồi ở kia phơi nắng : " A ", rõ ràng là nghe không rõ.
" Tôi nói __ __" thím Lưu lao lực lập lại nhiều lần cho bà ấy nghe rõ.
" Không bị mất trộm," Lý lão Thái liên tục xua tay, " Đại phú đợt này ra biển có ông trời phù hộ, lúc nó ở nhà cửa sổ chỉ cần đóng kỹ, chồn hôi cũng không dám vào. "