Chương 9

53 8 0
                                    


  Lâm Nguyệt là người đầu tiên đến nhà của Lý Đại Phú, liền đứng im ở trước cửa, đôi mắt cũng không liếc loạn, chờ những người khác đến mới đi vào trong.

Trương Duyên cùng Triệu Nguyên cũng không nhìn xung quanh, cả hai vội vã bước qua ngưỡng cửa, cái cây trước cửa từng bị lửa thiêu rụi bị hai người họ cưỡng ép quên đi.

Trần Ngưỡng ngược lại là đứng đó nhìn một chút, phạm vi xung quanh rễ cây bị đào lung tung, sợi rễ màu đen lại gắt gao bám sâu xuống đất, không biết chui sâu bao nhiêu,người dân vẫn đào không hết.

Người dân trên đảo thấy vậy cũng không dám đào nữa, liền để im không động đến nữa.

Rễ cây đen như thần, giống như một cây đinh, dính chật ở trước cửa.

Trần Ngưỡng quay đầu ra phía sau hỏi thiếu niên: "Cậu có ý kiến gì không?"

Giọng nói của thiếu niên còn mang theo sự buồn ngủ: "Không có."

Trần Ngưỡng nhìn thiếu niên suốt đêm nay phải chống nạn đi đường dài như vậy, không than tiếng nào, tâm lý hắn liền có điểm đồng tình.

Lại nghĩ tới chuyện thiếu niên tiến vào nơi quái quỷ này, rất có thể là bị mình liên luỵ, một người không có hộ khẩu, tâm tình hắn càng phức tạp hơn.

"Kem bơ tôi đưa cho cậu có còn không?" Trần Ngưỡng hỏi.

Thiếu niên đứng im, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hắn một hồi, trầm mặc nhấc lên một cái gậy chỉ chỉ rễ cây:  "Tử vong cùng tân sinh."

Trong đầu Trần Ngưỡng chợt loé lên cái gì đó, nhưng không kịp nắm lấy:

"Có ý gì?"

Thiếu niên không nói nữa.

Trần Ngưỡng thấy thiếu niên không nói thêm nữa, sờ mũi một cái rồi nói: "Đêm nay liền đã chết mất hai người,xem ra lời nguyền rủa đã bắt đầu khuếch tán nhanh, ngày mai còn không biết sẽ biến thành bộ dạng gì."

Thiếu niên đem cửa mở lớn ra một chút, nhắt gậy ném vào trước, tiếp theo là chân phải: "Tiến vào, đóng cửa lại."

Trần Ngưỡng không đúng lúc mà cảm thán, phát âm của vị này bất giác đã thông thuận trở lại, tìm không ra một tia trúc trắc ban đầu, hắn chạy chậm theo phía sau: "Cậu đã tính toán xong hết rồi sao?"

Thiếu niên nói: "Hừng đông vào núi."

Ngược lại nhắc thêm một câu, "Chỉ anh theo tôi, không được mang theo người khác."

"Được, chúng ta lén lút đi." Lúc Trần Ngưỡng quay người lại đóng cửa, nhìn thấy cái gì đó, hô hấp đột nhiên hơi cứng lại.

Trên rễ cây màu đen mọc ra từng chạc cây xanh mướt, ở dưới bóng đêm sinh cơ bừng bừng đối với hắn lung lay, giống như là Lý lão thái đang cùng hắn vẫy tay vậy.

Thần trí của Trần Ngưỡng như bị mê hoặc, chân hướng về phía bên kia bước, phía sau có một luồng sức mạnh đem hắn kéo trở về, hắn còn có chút ngốc: "Lý lão thái có chuyện muốn nói với tôi."

Thiếu niên đang lôi kéo hắn, năm ngón tay tăng thêm lực đạo: "Nói cái gì?"

Trần Ngưỡng đau đến tỉnh táo lại, hắn nhìn lại chạc cây đang lung lay bên ngoài, cả người từng chặng phát lạnh: "Kêu tôi bón phân cho bà ấy?"

Thân phận Số 019 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ