Tháng 3 ngày 17 bầu trời âm u, mây đen ở chân trời không một tiếng động đang kêu gào, báo hiệu cho một chặng mưa gió sắp đến.
Ngày Trần Ngưỡng xuất viện, bảo an Trương Kỳ đem hắn tiễn ra tới cổng lớn, đem túi sách đưa cho hắn, còn có một đống sách dùng dây ni lông màu xanh buộc lại.
Trương Kỳ đưa ngón tay chỉ :
" Ngươi thuận theo con đường này đi thẳng, qua hai cái giao lộ thì sẽ tới điểm giao thông công cộng, đi nhanh lên đi, trời sắp mưa lớn rồi".
Trần Ngưỡng ngẩng đầu lên, nhìn tòa kiến trúc cao cao kia.
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI SỐ CHÍN.
nói đến, thành phố Thanh Thành chỉ có duy nhất một tòa bệnh viện phục hồi có quy mô và cơ cấu lớn này , chưa từng nghe nói phía trước nó còn có tám cái còn lại, không hiểu tại sao lại được gọi là số chín.
Trương Kỳ dùng dư quang liếc mắt nhìn người thanh niên thon gầy đi phía trước mình, áo khoác trắng hay quần bò đều bị giặc tẩy đến trắng bóc, đuôi lông mày khóe mắt đều thanh tú, đường viền rất sạch sẽ.
Trương Kỳ từng gặp qua thanh niên thời còn sức sống bừng bừng, đó đã là thời điểm sự cố năm đó chưa phát sinh, đã từng có một đôi anh em trên mặt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười vui vẻ, cô em gái mỗi lần cười rộ lên rất xinh đẹp.
Hiện tại trên mặt người thanh niên không hề tìm thấy một tia sức sống nào của người trẻ tuổi , tựa hồ từ trong ra ngoài sự sức sống ấy đã bị lấy đi hết, thay vào đó đã bị một thứ khác thay vào, bây giờ thoạt nhìn chính là một chén nước trong, cả người lạnh nhạt chả để ý đến thứ gì.
Có Khả năng khôi phục lại tính tình như lúc trước hay không là một chuyện khó nói.
Về phần cuộc sống sau này của hắn, Trương Kỳ ở trong lòng thở dài.
Cha mẹ đã mất, từ nhỏ cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau, vài năm trước cô em gái bất hạnh gặp chuyện liền qua đời, chính mình bị trọng thương nhập viện, về sau liền thành người thực vật, cùng xã hội tách biệt bốn năm.
Ai.
Lúc Trương Kỳ hoàn hồn lại , người thanh niên đã đem tầm mắt xê dịch về phía bầu trời đen kịch, đầu hơi ngẩng lên, phía sau tai trái mơ hồ có thể thấy được vết thương cũ, là lợi khí gây ra.
Một đường rất nhỏ, từ tai trái kéo dài một đường xuống cổ áo.
"Lão đệ phải sống cho thật tốt đấy,"
Trương Kỳ vỗ vỗ vai hắn, trịnh trọng nói, " Ngươi còn trẻ, cuộc sống còn dài lắm,"
Trần Ngưỡng lấy mu bàn tay chà xát cái trán của mình, cười " Ừ" một tiếng.
Trương Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn, càng xem càng phát hiện dù là tinh thần hay dáng dấp của hắn đều trần ngập cảm giác sa sút chả có tí tinh thần phấn chấn, trong lòng lo lắng, cao giọng gọi với theo một tiếng : " nhất định phải sống cho tốt đấy nhé !"