Chương 14

29 7 0
                                    


  Lâm Nguyệt cuộn mình che bụng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lên người thanh niên: "Biết tôi muốn gϊếŧ cậu, nên cố ý giả bộ rất có hứng thú kêu tôi dẫn cậu đi xem củ cải."

Trần Ngưỡng gật đầu, "Làm vậy để cho cô thả lỏng cảnh giác, tưởng rằng tôi là người rất dễ đối phó."

Lâm Nguyệt nhìn thiếu niên đang chống nạng từ phía sau lưng đi đến đứng cùng một chỗ với Trần Ngưỡng, lúc này cho dù có là một kẻ ngu đi nữa cũng biết hai người này ngay tại dưới mí mắt của cô ta phối hợp lẫn nhau, hơi thở của cô ta bắt đầu hỗn loạn:"Từ khi nào mà hai người các ngươi đã ngầm hiểu nhau như vậy? "

Trần Ngưỡng không trả lời mà nói: "Cô sợ cậu ấy, tôi sẽ cho cô toại nguyện, không mang cậu ấy theo, một mình đi cùng cô."

Lâm Nguyệt rũ mắt xuống: "Tôi đã bại lộ như thế nào?"

Trần Ngưỡng nói, "Sát ý."

"Tôi nghĩ rằng mình đã ẩn giấu đủ tốt."Lâm Nguyệt cười ha hả.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Trần Ngưỡng động thủ với phụ nữ, một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Tại sao?"

"Tại sao á?" Lâm Nguyệt đầy mặt chế nhạo, "Đây là nhiệm vụ sinh tồn, cậu hỏi tôi tại sao à, cậu đừng nói với tôi là cho tới bây giờ cậu cũng chưa nhận rõ nơi này là nơi nào đi? "

Trần Ngưỡng không bị cô chọc cho tức giận:" Tôi còn sống, cùng cô còn sống, có xung đột với nhau à? "

"Vốn là không có."Lâm Nguyệt chậm chạp không nói nữa, Trần Ngưỡng nhìn sang, thấy cô ta đột nhiên há to miệng ho ra một hạt nhỏ màu đen, giống như hạt của một loại cây nào đó.

Trần Ngưỡng mím chặt khóe miệng.

Lâm Nguyệt nhăn mặt nhìn chằm chằm hạt giống kia, lúc đang ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi cô ta đột nhiên phát hiện mình muốn nằm xuống đất, mới nhận ra bản thân mình đã biến dị.

Có lẽ là ngay từ khi mới đặt chân lên đảo cô ta đã bị nguyền rủa, nhưng vẫn luôn ẩn nấp trong cơ thể, bây giờ mới bộc phát ra.

Ngay sau khi lời nguyền rủa bộc phát ra, khác vọng đối với phân hoá học càng trở nên mạnh mẽ đến khủng khiếp.

Lâm Nguyệt nhẫn nhịn cố gắng không ăn phân hóa học vì sợ Trần Ngưỡng sẽ ngửi thấy mùi, phát hiện cô ta đã bị l nguyền rủa, chắc chắn sẽ cho cô ta lên thớt.

Còn có thiếu niên tàn phế kia! Rõ ràng là không thể di chuyển bình thường, nhưng toàn thân dường như được bao quanh bởi một lớp sương mù đen đậm khiến cô ta sợ hãi vẫn phải tìm cách tách cậu ta ra khỏi Trần Ngưỡng.

Kết quả là cô ta đã đánh giá thấp sự cảnh giác của Trần Ngưỡng, là cô ta quá khinh địch.

Lâm Nguyệt nắm lấy hạt giống bóp nát, tự động nói cho Trần Ngưỡng biết: "Khi tôi bắt đầu ho ra vật này, tôi nghĩ rằng mình chết chất rồi, cho đến khi tôi gϊếŧ chết hai ngư dân biến dị, chúng nó chết rồi cũng không biến thành thực vật, chỉ biến thành chất lỏng của nhựa cây."

Lâm Nguyệt lại ho ra hạt giống, khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta nhẹ nhàng co giật, cực kì gắng sức kìm chế thứ gì đó:"Chúng nó là một loài biến dị khác, quái vật, chỉ cần bọn nó không bị người gϊếŧ chết, thì sẽ có thể sống như vậy mãi, sẽ không chết đi."

Thân phận Số 019 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ