Chap 2

532 36 5
                                    

Sau một tuần trang mật không lấy gì là thú vị, cùng nhau đến Nhật Bản nhưng mỗi người lại đi một chỗ khi đến nơi, họ chỉ gặp nhau vào tối mịt. Có vài lần họ đi cùng nhau để chụp một vài tấm ảnh gọi là có. Cả hai đều hài lòng với cuộc sống không bó buộc lẫn nhau này.
Vài ngày sau khi trở về từ tuần trang mật hai người được gọi đến nhà mẹ của Ngân. Ngọc theo bước Ngân vào nhà, người đầu tiên ngồi ở phòng khách nhà là ông bà của Ngân đang nói chuyện rồi đến mẹ Ngân đang ngồi đan áo len trên chiếc ghế ngả gần đó. Cô gật đầu chào một cách lễ phép rồi ngồi xuống cạnh Ngân trước mặt ông bà, mẹ Ngân cũng dừng việc thêu thùa và đến ngồi cạnh.
- Mẹ gọi tụi con đến có chuyện gì vậy? – Ngân hỏi
- Uhm!... chả là mẹ thấy hai đứa nên chuyển về đây sống cùng mẹ và ông bà, dù sao hai đứa cũng mới cưới, về đây mẹ có thể kèm cặp Ngọc nhiều hơn.
Ngọc hơi giật mình về lời đề nghị, còn Ngân vẫn tỏ ra điềm tĩnh. cô khẽ nhíu nhẹ tay Ngân ra hiệu cho cô ấy từ chối. Ngân hiểu, cô cũng không muốn như thế, vì như vậy cuộc sống vợ chồng cô sẽ bị bó buộc hơn và dễ bị lộ. Hơn nữa ở gần người thân thế này sớm muộn cũng có lúc họ nhận ra cô.
- Không cần đâu mẹ! Con sợ như vậy sẽ làm phiền mọi người, hơn nữa con cũng muốn tự lập. Ngọc cũng chưa muốn làm công việc nội trợ nên có lẽ một thời gian nữa hẵng hay.
- Ngân ah!- bà không hài lòng lắm với câu trả lời của con mình
- Được rồi mà mẹ, mẹ có thể thường xuyên đến thăm tụi con, con cũng đâu có đi đâu xa!- Ngân cương quyết.
- Sao con bướng quá vậy! trước đây con đâu có thế, giờ thì con bướng giống hệt con bé Ngân! Nhiều lúc mẹ tưởng con là nó đấy!
Không khí trong nhà hơi chùng xuống, Ngân hơi thay đổi sắc mặt, mẹ Ngân thì khẽ nhỏ lệ. Ngọc nhận ra điều đó, cô tự hỏi Ngân là ai?
"ah! Chắc đó là em gái của Vy, mình có nghe cha nói qua về chuyện này, hẳn Vy rất thương em gái của mình"
Thấy Ngân có vẻ buồn bà đành nhượng bộ.
- Thôi được rồi! hai đứa cứ suy nghĩ kĩ đề nghị của mẹ. Mà hai đứa ở lại dùng cơm với ông bà đi.
- Vâng! – hai người đồng thanh.
Sau bữa tối Ngọc và Ngân ở lại chơi với gia đình Ngân thêm một lúc. Ngọc thì ngồi cùng bà và mẹ Ngân xem lại những bức ảnh của gia đình, còn Ngân thì ngồi chơi cờ với ông.
- Cháu chơi khá hơn nhiều rồi đấy Ngân!
- Vâng rảnh rỗi cháu vẫn hay tập!
Ba người phụ nữ ngồi trên chiếc sofa, thỉnh thoảng lại cười khúc khích trước những tấm hình hồi còn nhỏ của . Ngọc cảm thấy Ngân là một người thú vị, sôi nổi nhưng so với Hun của lúc đó thì bây giờ thì trầm hơn nhiều. Ngọc để ý thấy những bức hình chụp 2 chị em Vy và Ngân lúc còn nhỏ cô không thể nào phân biệt được.
- Đây là Ngân hả mẹ?- Ngọc chỉ tay vào người đứng cạnh Vy trông một bức ảnh chụp cả gia đình.
- Uh! Con thấy 2 đứa nhỏ giống nhau không, lúc 2 đứa còn bé tụi nó vẫn hay đổi đồ cho nhau khiến cho bố và mẹ đau đầu không ít lần tìm cách để phân biệt hai đứa nó. Lớn lên tưởng có thế khác nhau đi một chút nhưng lại càng giống nhau hơn cũng may là một đứa nam một đứa nữ, rồi con bé Ngân sang Mỹ du học bố mẽ cũng đỡ đau đầu hẳn đi. Mà giờ... mắt của mẹ và bà  Ngân bắt đầu rung rung, Ngọc không hiểu sao mình cũng khóc theo.
Ngân nhìn qua lúc còn cười đùa là thế mà giờ 3 người phụ nữ đang cố gắng nén những giọt nước mắt lại. Trong lòng Ngân đau kinh khủng, cô chỉ muốn chạy lại ngay đó và nói rằng "mẹ ơi con là Ngân..." nhưng đôi chân cô như đá không hề nhúc nhích. Nhưng rồi cô nghĩ lại, cho dù bây giờ cô là Vy hay là Ngân thì mẹ cô cũng mất đi một người con. " mình là ai đâu còn quan trọng, thêm nữa giờ đã là chồng của Ngọc, nếu chuyện là nữ lộ ra lúc này Ngọc biết sống sao. Tạm thời cứ giấu được lúc nào hay lúc đó đã"

[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ