chap 20: không còn sự lựa chọn 😔

171 14 0
                                    

Cô đến có việc gì?
Đã không còn giận Ngân nữa nhưng Ngọc vẫn phải tỏ ra như thế, cô sợ sẽ không kìm được lòng mình.
- chị không cần phải như thế chứ? - Ngân từ từ đứng lên, nhìn vẻ lạnh lùng của Ngọc, cô cười mà như không cười, phảng phất như bị một đám sương mờ vây lấy, giọng cô rất khẽ nhưng không hề có chút biểu cảm nào - Ngân chỉ đến lấy một vài thứ thôi. Nhưng Ngân không có chìa khóa vào nhà.
Nhìn Ngân, cô cũng không có lí gì để từ chối cô ấy vì đây cũng là nhà của Ngân. Cô mở cửa để cô ấy vào.
Ngân lại kệ sách giả vờ lấy một vài quyển sách, cô không biết nên mở đầu thế nào.
- Nghe nói chị sắp lấy Huy?- cô vờ như một câu hỏi vu vơ.
- Ừ!- Ngọc lạnh lùng – Cô chuyển về đây đi, dẫu sao tôi sắp lấy chồng không ở đây nữa. Bán đi cũng phí, dù gì nó cũng là nhà cô.
Ngọc sắp lấy Huy, đó là sự thật. Ngân nghe như con tim mình thắt lại "phải đây là nhà cô" ngoảnh mặt nhìn Ngọc, cô vẫn không thể quen với gương mặt lạnh lùng của Ngọc với mình. Cầm một vài quyển sách cô đi về phía cửa gần Ngọc, nhìn Ngọc khi đi ngang qua cô ấy.
Cô không kìm được nữa.
Đột nhiên, đôi mắt của Ngân sáng rực lên!
- Đừng lấy Huy! Ngọc! anh ta không phải người tốt- cô thả rơi đống sách, nắm lấy hai vai Ngọc – anh ta đã ép chị phải không?
Nhìn đôi mắt rực sáng tràn đầy hy vọng của Ngân, Ngọc sững người không nói nên lời, tận đáy lòng cô như có con dao sắc nhọn, từng nhát, từng nhát một thay phiên nhau đâm vào. Ngọc nắm chặt các ngón tay lại, cô cố lấy cái đau sắc nhọn trong lòng bàn tay để đẩy lùi cái đau trong trái tim, cô cố gắng hết mình để khắc chế nỗi đau, để giọng nói trở nên lạnh nhạt
- Cô nói gì vậy? không phải người tốt? ép buộc? nực cười! – Ngọc cười khểnh – Ít ra anh ấy cũng không lừa dối tôi. Tôi yêu Huy nên muốn cưới anh ấy, như vậy còn nguyên nhân gì nữa đây?    
Ngân bàng hoàng tay cô buông thỏng khỏi vai Ngọc, trong đầu cứ như có một luồng âm thanh âm ỉ vang bên tai làm tai cô ù đi. Trong cô mọi thứ đều trở nên hỗn độn và giá lạnh.
- Thật ư?- Ngân hỏi. "Nhanh đến vậy sao... Họ mới chỉ chia tay không lâu, thế mà quan hệ giữa Ngọc và Huy đã phát triển đến mức chuẩn bị làm lễ thành hôn rồi sao...?"
Ngọc gật đầu.
Nhìn vào mắt Ngọc thật lâu, Ngân không nói gì.
Trên mặt Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt cô đang long lanh ngấn lệ. "Đừng Ngọc! Không được! Kìm hãm nó lại!"
Ngân cúi nhặt mấy quyển sách rồi đứng lên, lặng lẽ rời đi. Trước khi qua khỏi cánh cửa cô liếc nhìn lại một lần nữa.
Đi ra ngoài, Ngân một tay vịn vách tường, từng bước một đi, trong lòng đau như dao cắt.
"Cuối cùng vẫn đi đến nước này, Ngọc! quả nhiên chị vẫn hận Ngân đã lừa dối em".
"Cứ như vậy... Cứ như vậy đi... Ngọc"
Cổ họng Ngọc như có luồng khí bức ngạt, giống như từ mạch máu muốn bung trào ra. Vẫn đứng nguyên tại chỗ, Ngọc như hòn đá bị gió bào mòn, chỉ cần thêm một làn gió nhẹ thoảng qua nữa là sẽ biến thành bụi và cuốn tan đi. Cô khẽ rơi nước mắt.
Chẳng lẽ tổn thương ấy sâu sắc tới mức không thể vượt qua được tình yêu đã từng đầy ắp một thời sao?
Cuối cùng Ngọc cũng đã hiểu vì sao cô lại ngập ngừng rồi đồng ý lấy Huy. Không hoàn toàn vì chuyện của ông Ninh mà còn vì Ngân.
Không thể quay lại không phải vì giận vì hận vì hết yêu, mà là từ đầu chí cuối cô đã dùng hết sức lực để yêu. Tình yêu như thế, đến phút cuối vẫn không thể nào dứt bỏ được, chỉ còn cách dùng một cái gì đó để chôn giữ nó lại và theo Ngọc đó là lấy Huy.
Tất cả mọi kí ức đều ngưng đọng, chìm sâu vào năm tháng, từ giờ sẽ hoàn toàn biến mất không dấu vết.

———————
Liệu cuộc hôn nhân này có bền?

[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ