Chap 4

307 24 2
                                    

Bên ngoài hành lang Ngân đang cố khuyên can về vụ đứa bé.
- Lan Ngọc chúng ta không thể nhận  nuôi đứa bé được.
- Tại sao lại không? chị coi chị Ngọc Hân như chị ruột của mình, chị ấy đã không may mất sớm giờ tâm nguyện của chị ấy chỉ muốn chị nuôi giùm đứa bé, chẳng lẽ em lại từ chối.- Lan Ngọc rưng rưng nước mắt, nó khiến Ngân hơi xao động nhưng cô vẫn cứng rắn.
- Em hiểu Lan Ngọc ah! Nhưng chúng ta đang nói đến một đứa trẻ, một con người chứ không phải con cún hay con mèo. Chị phải hiểu rằng cuộc sống của chúng ta như thế nào, cuộc hôn nhân của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chấm dứt, nó sẽ là sự ràng buộc giữa em và chị . Điều quan trọng nhất là em nghĩ chúng ta đủ tốt để nuôi dưỡng nó sao? Trẻ con luôn là một nỗi lo , mà cả hai chúng ta đều chưa đủ khả năng để lo cái nỗi lo ấy. – Ngân nhìn Lan Ngọc cố gắng cho cô ấy hiểu điều cô đang lo lắng – chúng ta tốt nhất không nên mất thời gian vào mấy chuyện vớ vẩn về trẻ con.
Ngọc không nói năng gì cô chỉ ngồi im ru nghe những điều Thúy Ngân nói, cô vẫn muốn nuôi đứa bé.
- Ôi, thôi nào, Vy- Ngọc cố gắng thuyết phục ngược lại Ngân - không đến nỗi quá khó như vậy đâu, chỉ cần mỗi người chúng ta bỏ ra chút ít thời gian chăm sóc đứa bé là ổn mà.

- Chị không hiểu Lan Ngọc- Thúy Ngân lắc đầu
-điều chị vừa nói nó đúng với một đứa bé đã lớn chứ không phải một đứa bé mới mấy tháng tuổi như thế này, không phải một ít thời gian mà là cả ngày chị phải ở bên chúng. Cả hai chúng ta lại quá bận bịu.
- Vậy chị sẽ xin nghỉ ở nhà mấy tháng để chăm đứa bé.
- lan!!!
- Thôi được rồi - Lan Ngọc tỏ vẻ tức giận, nàng đã cố gắng xuống nước năn nỉ hết mức có thể rồi mà con người kia vẫn không chịu lay động- em không muốn nuôi thì mình chị sẽ nhận nuôi, chị sẽ nuôi nó không cần e bận tâm. Chị sẽ nhờ mẹ giúp. "vậy mà mình đã nghĩ là e ấy biết quan tâm người khác"
Lan Ngọc hậm hực bỏ đi, để lại Thúy Ngân đứng một mình, cô thở dài nhìn theo dáng cô gái đang tức giận đi phía trước.
"cô nàng giận rồi, sao cô ấy không chịu hiểu nuôi một đứa bé sẽ gặp khó khăn như thế nào"
- Cái gì tại sao lại không được, tôi là mẹ đỡ đầu của nó trong di chúc cũng nói tôi có quyền nuôi nó cơ mà.
Ngọc nói như hét lên với ông luật sự của Ngọc Hân khiến ông ấy cũng đôi phần run sợ.
"Cô nàng này lúc cáu lên cũng đáng sợ thật" Ngân nhìn thấy mà thương cho ông luật sư đang ngồi im ru nghe Ngọc nói.
- Đúng là cô được quyền nuôi đứa bé nhưng trong điều kiện là e Vy chồng cô và là cha đỡ đầu của đứa bé cũng đồng ý nếu không nó sẽ được đưa đến trung tâm- ông luật sư từ tốn giải thích.
- Thật là vô lí, tại sao lại có cái điều vô lí đó cơ chứ, em ấy không muốn nuôi thì tôi sẽ nuôi đâu có can hệ gì?
- Nhưng em ấy là chồng cô, tôi không thể để cô nuôi trong khi chồng cô lại phản đối được.
Lan Ngọc bực tức nhìn Thúy Ngân bằng ánh mắt tóe lửa đùng đùng bỏ đi.
- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!
"ôi trời ơi! E bất lực với chị rồi! sao cô nàng hăng nuôi đứa bé thế biết?"
Lan Ngọc mặc bộ cánh ngủ mỏng tanh mà Tuyết đã chọn cho cô đã vài ngày trước. Nàng xõa tóc để có thể che đi khuôn mặt không mấy tự tin của mình, cô trang điểm sao cho trông thật quyến rũ. "thật là tại sao mình lại phải làm thế này? Nếu không vì em ấy không chịu thì mình đâu phải thế này. Nhưng em ấy đã nói không đụng vào mình mà, biết đâu đấy. Vì đứa bé cô lên nào Ngọc" nàng nghĩ đến việc quyến rũ Ngân để cô ấy chịu nuôi đứa bé.
Ngân đang bù đầu với mớ giấy tờ phải giải quyết nhưng trong đầu không bỏ được hình ảnh của Ngọc ban sáng khi muốn nuôi đứa bé. "Cô ấy thật sự rất nghiêm túc, mình có nên giúp cô ấy không, để đứa bé vào trung tâm thì cũng tội, nhưng nó sẽ là ràng buộc rất lớn giữa mình và cô ấy. Ai "Ngọc chị làm e đau đầu quá" Thúy Ngân ném phịch cái tài liệu xuống bàn, cầm tách cà phê lên, thấy nó đã nguội nhưng có còn hơn không, cô vẫn uống một ngụm.
"cạch" Ngọc đẩy cửa bước vào, trông thấy bộ dạng sexy của Ngọc làm Ngân không khỏi bỡ ngỡ. "Pụt...khụ khụ..cái gì thế này?" Ngân nhanh chóng lấy khăn lau sạch đám cafê cô vừa phun ra. Lan Ngọc đi đến bàn làm việc của Ngân bưng theo một li cà phê nóng.
- "Vy" uống đi, làm việc nhiều chắc mệt rồi- Ngọc nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
- Chị... chị làm cái gì vậy?
Ngân đơ mặt nhìn Ngọc, bộ áo ngủ mỏng tanh không thể che được cái thân hình S-line quyến rũ của Ngọc, nó đang làm Ngân nóng bừng mặt lên.
- Chỉ là mang cà phê vào thôi mà! Anh mệt không để em bóp vai cho- ngoc ra sau lưng Ngân, bóp bóp vai cô ấy một cách nhẹ nhàng nó khiến Ngọc rùng mình, cô chặn lấy tay của Ngọc hỏi.
- Chị muốn gì? Lại chuyện về đứa bé phải không, e đã nói không là không.

[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ