Chap 9

172 15 0
                                    

Trong suốt thời gian Tuyết ở trong bệnh viện, ngày nào Dạ cũng đến thăm cô ấy. Gần như cô tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi, buổi trưa thì mang đồ ăn trưa buổi tối thì ở cùng cô ấy tới tận khuya.
- Dạ! ăn đi!- Tuyết ngồi tựa lưng vào thành giường, cầm một miếng táo cô vừa gọt đưa cho cô ấy.
- Oh! Thanks!- Nhận lấy miếng táo Dạ lại chúi đầu vào cái laptop.
- Cô không cần phải ngày nào cũng đến như vậy đâu, tôi thấy áy náy lắm. Dù sao tôi cũng sắp xuất viện rồi- Tuyết nhìn Dạ làm việc, mặt cô ấy cho dù nghiêm túc vẫn thật sự rất dễ thương.
- Không sao! Dẫu sao cô cũng không có người chăm sóc, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường- Dạ đáp.
- Bạn bè?- Tuyết nhấn mạnh.
- Uhm! Bạn bè! Cô là bạn của "Vy" và Ngọc, cũng là bạn tôi- Dạ ngẩng đầu mỉm cười- muốn đi dạo một chút rồi về ngủ chứ?- Dạ đóng chiếc laptop lại, đã gần 10h đêm, cô cũng nên về.
- Được!
Tuy đã tự đi lại được nhưng trông Tuyết vẫn không khỏe lắm, Dạ không an tâm đỡ lấy cô ấy ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Chọn lấy một chiếc ghế đá ở gần, ánh sáng không quá chói họ ngồi xuống đó.
Cùng nhìn lên bầu trời, nó như một dải lụa lớn với hàng ngàn hạt cườm lấp lánh. Mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình.
Gió đêm thổi qua người họ lành lạnh làm cơ thể Tuyết khẽ run lên, cô vòng tay ôm lấy mình. Theo một bản năng tự nhiên Dạ đưa tay ôm lấy Tuyết đang run người lên, nói:
- Như thế này thì không lạnh nữa chứ?
- Nhưng mà!- Tuyết hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô để yên vì nghĩ cũng chẳng có gì- cám ơn nghe Dạ!
Tuyết đang cười, mắt cô ấy tạo thành một vầng trăng khuyết, một nụ cười thật lấp lánh trong đêm. Cho dù vừa trải qua một trận sinh tử nhưng gương mặt cô ấy cười vẫn trong sáng biết bao, đôi mắt cười ấy rực sáng không dính chút bụi trần. Dạ ngơ ngẩn nhìn Tuyết, cô nghe thấy nhịp đập của trái tim mình hơi lệch đi.
- Dạ!... Dạ!
- Hả? ah!
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là một chút chuyện của ngày mai thôi- Dạ lóng ngóng, cô quay ngay sang hướng khác để cô ấy không nhìn thấy được ánh mắt ngây ngô của mình trong lúc này- khuya rồi, để mình đưa cậu về phòng.
******************************************************
Trong phòng làm việc của mình, Ngân thoải mái ngồi thưởng thức li cà phê nóng, cô vừa thực hiện xong một hợp đồng khó nhằn mà đích thân cô phải giải quyết. Mùi cà phê thơm phức cùng với mùi hương hoa thơm nhẹ nhàng khiến cho căn phòng thêm thư thái.
- Ngon gớm he? uống cà phê không gọi mình- tiếng của Châu làm Ngân choàng tỉnh, cô thở dài, cái không khí khó khăn lắm mới có đã bị phá.
- Có chuyện gì vậy?- cô bỏ tách cà phê xuống.
- Không có gì? Chỉ là báo cáo nhân sự tháng này thôi!- Châu giơ ra một bản báo cáo, để nó trước mặt Ngân- mà mai ngày nghỉ có làm gì không?
- Mình cũng chưa biết nữa, có lẽ là ở nhà thôi.
- Vậy thì đưa Ngọc đi chơi đi! Công viên giải trí được đấy?
- Sao lại phải thế?
- Cậu ngu hay giả ngu vậy? Đó là vợ cậu, cũng phải đưa cô ấy đi đây đi đó chứ?

[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ