chap 38:Ngọc ơi chị là ánh sáng của cuộc đời em 🙆

202 18 0
                                    

Không phải do cậu Ngân! - Tuyết an ủi, cô biết Ngân yêu ngọc nhiều như thế nào, cô biết nỗi khổ khi yêu một người con gái, giống như cô và Dạ. Hai người họ đều là do tình yêu làm khổ mà thôi.- Vậy mình không làm phiền hai người nữa!
Chợt nhớ ra điều gì đó, Tuyết chần chừ.
- ừ! Ngân, cái này Ngọc nhờ mình giữ hộ. Mình nghĩ có thể cậu cần nó- Tuyết đưa cho Ngân một tờ giấy.
Cầm lấy tờ giấy Ngân mỉm cười.
- Cám ơn cậu!
- Chào cậu!
Tuyết rời đi cho họ một không gian riêng tư.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Ngân và Ngọc vẫn đang chìm sâu trong hôn mê. Giờ đây, Ngân mới thật sự được nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc ngày nào.
Ngân nhìn cô chăm chú. Cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, môi tái mét, như có thể biến mất đột ngột, yếu đuối nhỏ nhoi, nhưng cô lại nắm cả địa ngục và thiên đường của Ngân trong lòng bàn tay.
Vẻ xanh xao yếu ớt Ngọc cứ giống như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Ngân, đau đớn vô cùng.
Cô khao khát được nghe giọng nói của Ngọc, được nhìn thấy nét sinh động rạng rỡ của cô ấy, những khao khát ấy làm tim Ngân đau nhói. Cô cầm lấy tay Ngọc, đặt môi mình vào đó với hy vọng sẽ mở được đôi mắt đang khép lại kia. Ngân chỉ sợ Ngọc không vượt qua nổi, sẽ quá đau khổ trước thực tế rằng cô đã mất đi ánh sáng.
Ngắm nhìn gương mặt đang bất động.
Tuy không trang điểm, nhưng sự mộc mạc lúc này của Ngọc vẫn khiến người khác rung động.
"Cảm ơn chị đã để trái tim Ngân học được tình yêu là thế nào? nó không thể không có sai lầm, người không thể thay đổi được, sự tình không thể thay đổi được".
Ngân hôn nhẹ lên đôi môi bất động nhưng vẫn kiêu kì, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng "chị đừng lo Ngọc, chắc chắn mắt chị sẽ nhìn lại được.
Bằng mọi cách em sẽ làm nó nhìn lại được, em hứa đấy! Hãy chờ một thời gian ngắn thôi!" Cô thì thầm.
Ngân biết chúa đã chấp nhận lời thỉnh cầu của cô để cho Ngọc được sống và cô biết mình phải bỏ đi thứ gì.
Khi bác sĩ báo hết giờ thăm bệnh, Ngân hôn lên môi Ngọc một lần nữa, cô ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy rồi miễn cưỡng rời khỏi phòng.

*********************************
Buổi gặp mặt với Huy là vào buổi tối. Gần khách sạn có một nhà hàng kiểu phương Tây, từ trang trí cho tới món ăn đều mang đậm hương vị của ngoại quốc.
Ngân đã đặt một phòng V.I.P dành không gian chỉ có hai người.
- Không biết TGĐ của TN, cô Lê Huỳnh Thúy Ngân đây cần gặp tôi có chuyện gì?- Huy cười nhạt nhẽo.
Ngân phải cố gắng kìm chế lắm cô mới không nhào đến và tống vào mặt Huy một vài cú đấm.
- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề! Anh hãy li dị với Ngọc đi! Anh đang khiến cô ấy khổ sở đấy.
Nhìn Ngân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Huy nói.
- Chuyện của vợ chồng tôi không cần cô lo! Với cô lấy quyền gì mà yêu cầu tôi làm chuyện đó.
Không nói gì, Ngân lẳng lặng ném ra trước mặt Huy một bản báo cáo.
- Thế này đủ chứ?
Trong căn phòng, bàn tay Huy đột nhiên run rẩy, anh thả rớt xấp giấy đang cầm. Trên khuôn mặt cố ra vẻ bình tĩnh lúc này đột nhiên xuất hiện sự hoảng loạn kinh hãi.
Ngân rót vào cốc của mình ít rượu rồi nhìn nó sóng sánh trong cốc thuỷ tinh trong suốt, ánh mắt lạnh băng, sau đó ánh mắt từ cốc rượu whisky từ từ chuyển sang khuôn mặt Huy.
- Cô thật đê tiện!
Huy lên cơn thịnh nộ, anh ta đang cố gắng kiềm nén.
- Đê tiện?- Ngân lạnh lùng hỏi, khuôn mặt mỉa mai giễu cợt- chả phải anh dùng thủ đoạn đê tiện giống thế này để khiến Ngọc lấy anh sao? Tôi chỉ lặp lại những gì anh đã làm với cô ấy. Anh cũng đê tiện như tôi thôi.- cô cười khểnh.
- Nhưng làm sao cô có thể?
- Tiền! Con người ai cũng cần kiếm tiền Huy à! Với lại cách làm việc của anh còn non kém lắm, chứng cứ chống lại anh cả dãy, tôi chỉ cần sử dụng một ít tiền là có tìm được vô số chứng cứ buôn lậu, trốn thuế của anh.
- Cô...
Khuôn mặt Huy nhợt nhạt, nhìn chằm chằm vào Ngân, trong đáy mắt hiện lên hai từ khiếp sợ. Trước mặt anh là một Ngân đáng sợ. Anh đã hiểu vì sao Ngân có thể vượt qua sóng gió lớn như vậy mà vẫn đứng vững, vẫn có thể đứng trên vị trí cao nhất của TN.
Huy đứng trước nguy cơ mất tất cả, chỉ cần Ngân giao nộp những thứ này ra anh sẽ trắng tay. Anh đã thua rồi.
- Được rồi! Tôi... đồng ý!
- Rất thông minh.
Ngân mỉm cười, gật đầu tán thưởng.
- Chỉ cần anh kí vào đơn này mọi chuyện xem như chấm dứt, giữa chúng ta chưa từng có cuộc gặp mặt này, đống giấy tờ kia thuộc về anh.
Ngân chìa tờ đơn mà Ngọc đã từng đưa cho Huy kí, trong đó có sẵn chữ kí của Ngọc. Huy ngạc nhiên.
- Làm sao cô có tờ đơn này?
Nhớ lại.
Một không khí thật nặng nề trong căn nhà của Ngọc và Huy.
Ngọc đã nói toàn bộ chuyện về công ty cha cô mà cô nghe được từ Ngân cho Huy nghe. Anh chỉ yên lặng ngồi im không thể nói được gì.
- Chúng ta li hôn đi!- Huy hoảng hốt
- Đừng Ngọc, anh sai rồi. Anh hứa sẽ sửa đổi, anh sẽ lấy lại những gì anh đã bán đi. Ngọc hãy cho anh một cơ hội.
- Không cần đâu! Anh đừng giả vờ nữa..
- Có phải là con đó mua lại cho cô phải không? Ngọc tôi sẽ không li dị để cô về lại với con đó đâu.
Huy nói rồi đi khỏi nhà.
Hết nhớ.
- Tuyết đã đưa nó cho tôi.! Huy, Ngọc đã từng yêu anh nhưng anh đã đánh mất cô ấy giống như tôi đã từng làm. Nhưng giờ tôi sẽ không để anh làm khổ Ngọc nữa.
- Nhưng làm sao tôi có thể tin cô rằng cô sẽ không giữ lại một bản sao nào đó.
- Huy à! Tôi vẫn còn đứng ở vị trí này cho đến hôm nay là nhờ vào chữ tín. Với lại ngoài tin tôi ra thì anh còn làm được gì nữa!- Ngân nhìn thẳng Huy, với nụ cười nửa môi.
Huy không còn nói gì được nữa, anh cầm bút kí vào lá đơn.
Nhận lại lá đơn, Ngân cười rồi bước đi.

[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ