Sáng sớm Ngọc đã thức dậy, cô xuống dưới sân đi dạo một chút rồi ngồi nghỉ trên băng ghế đá trong vườn. Trong vườn hoa, thảm cỏ mượt mềm, ánh dương buổi sáng rực rỡ huy hoàng, trong không khí có mùi hương hoa thầm lặng, những giọt sương đọng trên cỏ lung linh phản chiếu ánh mặt trời.
Cô tận hưởng cái không khí tuyệt diệu của buổi sáng.
Ít ra trong nhà Huy vẫn có nơi làm cho Ngọc cảm thấy thoải mái đôi chút, những cơn gió thoảng qua cùng ánh nắng nhẹ của buổi sớm làm Ngọc thấy khoan khoái hơn, quên đi đêm tân hôn kinh hoàng hôm trước.
Nhưng sự bình lặng ấy không được bao lâu thì Huy lại gần, anh ta hôn lên tóc cô nhưng Ngọc khéo léo né tránh.
- Còn đau không? - Huy hỏi với giọng hối hận - Ngọc! anh xin lỗi chuyện đêm qua, anh không cố ý. Chỉ là... chỉ là anh nhất thời tức giận... thực sự anh đã đánh mất mình, hãy hiểu đó không phải là anh chỉ là do rượu đưa đẩy mà thôi, em cũng biết hôm qua anh phải uống nhiều thế nào mà- Huy giải thích.
- ... Ngọc không đáp trả cũng không cảm xúc, tâm hồn cô mới thư thái được một chút thì anh ta lại phá hỏng. Cảm thấy anh ta thật đáng thương khi dùng rượu biện minh cho hành động của mình, nhưng cô biết một phần lỗi cũng là ở cô khi đã khiêu khích anh ta như vậy.
- Ngọc! Em có thể tha thứ cho anh chứ?- Huy gọi cô một lần nữa.
- ...
Ngọc nhìn Huy, im lặng, cô nghĩ mình có thể làm gì hơn vào lúc này, chống đối, kháng cự chỉ làm cuộc sống của cô thêm tăm tối, những chuyện đã qua hãy để nó tan đi như mây khói, cô không muốn phải làm sáng tỏ ai đúng, ai sai.
Tất cả là do cô lựa chọn, cho dù là một vở kịch, cô chỉ còn cách diễn đến cùng. Những đau đớn vì sự chọn lựa của cô, có thể đến hết cuộc đời này cô cũng không thể nào trả hết, điều mà cô làm được có lẽ chỉ là để cho những người khác bên cạnh cô được sống hạnh phúc.
Cô gật đầu nhẹ, Huy mừng rỡ anh ta ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, Ngọc để mặc.
- Anh yêu em Ngọc!
Sau cái đêm tân hôn đó, Huy chưa dám đòi cô một lần nào, anh chờ cô thay đổi tình cảm và sẽ tự nguyện thuộc về anh, anh tin điều đó sẽ đến và một phần cũng sợ máu liều trong Ngọc. Lần trước là cái đèn bàn không biết lần sau là cái gì nữa...
Thời gian trôi, Ngọc đã chấp nhận cuộc sống mới của mình, nhưng cô thật sự rất mệt mỏi. Huy không phải Ngân, sống với Huy cứ như trong ngục tù. Anh ta để ý đến quá khứ của cô, anh để ý đến những người đàn ông tiếp xúc với cô, đến bạn bè khác giới của cô. Anh ta muốn cô là của riêng anh, đây là dục vọng chiếm hữu của một người đàn ông như Huy.
Ngọc cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó vì dù sao người cô yêu đâu phải người khác giới.
Cô đã nghỉ việc theo ý muốn của anh ta.
Nhưng cô không phải là đồ vật, cô là người, cô cũng có tình cảm, cũng cần có bạn bè. Dạo gần đây Ngọc bắt đầu cảm thấy chán với việc suốt ngày ru rú ở nhà để tối về lại nghe nhưng điều vẽ vời về tương lai của Huy, Ngọc thừa hiểu cô và Huy không bao giờ có thể sống tốt cùng nhau khi mà cả hai cứ như thế này.
Cô cũng bắt đầu mệt mỏi khi những ngày qua cha mẹ của Huy liên tục hỏi "khi nào hai đứa có con" và Huy cũng nghĩ đến chuyện đó, anh nghĩ một đứa trẻ sẽ làm mối quan hệ vợ chồng anh tốt hơn.
- Ngọc ah! Chúng mình hãy có con đi! - Huy nói như rót mật vào tai Ngọc.
![](https://img.wattpad.com/cover/295151023-288-k815822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.
RomansFic gốc : Cưới Giả Yêu Thiệt(JENSOO) Tác giả:KimJJeva@ Giới thiệu nhân vật: Thúy Vy(chị gái song sinh với Thúy Ngân): bị tai nạn đã mất Thúy Ngân: là cô gái mạnh mẽ, đáng yêu, đóng giả chị mình. Lan Ngọc: vợ của Thúy Vy(Thúy Ngân yêu) Dạ: bạn thân c...