chap 28:Xin lỗi

204 19 0
                                    

Chap ai đủ 18 tuổi hãy đọc nha😅

Liệu Ngân có thể vô phòng chị uống một tách trà được chứ?- Ngân đề nghị.
- Ah! Ừm! Được thôi!
Để Ngân ngồi chờ ở bàn cô vào bếp đun nước pha trà. Ngân vẫn còn có thể làm cho Ngọc điêu đứng vì vẻ đẹp của cô, trước đây đã thế, bây giờ càng như thế. Cho nên cô càng phải tỏ lạnh lùng với cô ấy nếu không có cơ hỏng hết.
Ngân ngó quanh căn phòng nó hơi bề bộn có lẽ Ngọc không có thời gian xếp gọn đồ đạc "chắc lại ham ngủ đây mà"
Ngân cười thầm.
Nhìn Ngọc đang bỏ gói trà lipton vào li, mở tủ lạnh tìm quả chanh cắt thành lát, Ngân lại nhớ đến những ngày tháng ở cùng với Ngọc. Trong vô thức cô đứng lên tiến về bếp.
- Ngân xin lỗi chị, Ngọc!
Ngân vòng tay qua ôm Ngọc, chầm chậm thoải mái dựa đầu vào vai cô. Mái tóc của cô thơm quá, cổ cũng thơm, người cô mềm mại mà thơm phức những mùi hương thân thuộc mà Ngân không thể quên. Ngọc muốn mãi mãi được ôm cô ấy như thế này, cho dù là đang mơ thì cô mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy.
- Ngân đang làm gì vậy? Buông em ra...- Ngọc đã cảm nhận được cảm giác ấm áp thân thuộc như ngày nào bên cạnh cô. Giật mình, bối rối Ngọc cô gỡ tay Ngân ra nhưng không thể, cô ấy trông gầy nhưng vẫn rất khỏe.
Cô đã mơ về một cuộc sống với Ngân, bắt đầu lại mọi thứ cùng cô ấy. Mọi sức mạnh và sự chịu đựng của cô đều có được từ những tưởng tượng hạnh phúc đó. Nhưng khi điều này xảy ra, Ngân đang ở đây bên cô thì cô lại cảm thấy mình không thể. Cô không thể phủ định rằng mình đã có chồng, như trước đây Tuyết đã cằn nhằn cô khi đã lấy Ngân nhưng vẫn gặp Huy.
Ôm Ngọc, Ngân xiết cái ôm chặt hơn.
Ngọc cố gắng rời khỏi được cái ôm của Ngân, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng đó, cô đi sang một phía khác.
- Đừng như vậy Ngân! Chị... chị có chồng rồi.
Không quan tâm đến điều Ngọc vừa nói, Ngân chầm chậm sải bước đến bên cô, Ngọc đang hoảng sợ không biết phải làm gì.
- Ngân! Ngân đừng qua đây!
Ngân vẫn tiến sát, đẩy cô lùi sát vào bức tường phía sau, mắt Ngân nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt u ám, buồn buồn Ngân thầm thì.

- chị ghê tởm Ngân đến vậy sao? Tình yêu giữa con gái và con gái không thể được sao? Chị có thể chấp nhận chuyện của Dạ và Tuyết tại sao chị không thể chấp nhận chuyện của chúng ta. Chung quy lại cùng là tình yêu thôi mà.
Giọng Ngân trầm mặc đau khổ như đêm đen kịt tịnh không có chút tia sáng nào.
Giọng nói của Ngân đau khổ như thế! Giống như một cây kim, xuyên qua không khí, đâm thật sâu vào tim cô. Cô đột nhiên đờ đẫn bất động, ngây dại nhìn Ngân, đôi mắt như làn sương nhìn cô ấy.
- Không phải vậy nhưng mà...em...em
Nước mắt từ trên mặt cô chảy dài xuống.
Cô đã khóc.
- Đừng khóc Ngọc! Chị khóc làm tim em đau lắm!- Ngân thì thầm.
Giọng thầm thì êm ái của Ngân vừa dứt bên tai, thì Ngân áp đôi môi nóng rực của mình vào đôi môi lạnh lẽo của Ngọc. Nước mắt rơi trên đôi môi lạnh ngắt, ướt đẫm. Ngân  hôn nhẹ như lời thì thầm, nhưng lại mang theo sự đau khổ.
Cô phản kháng, nhưng sức nặng của cả thân người cô ấy và bức tường lạnh phía sau lưng như đồng lõa, khiến cô không thể nhúc nhích gì được, chỉ có thể nhắm mắt trốn chạy nỗi lo sợ trong thực tại.
Hô hấp của cô đột nhiên trở lên nhanh hơn, không tự chủ được, tim đập mạnh, trống ngực cũng giống như vậy.
Rồi nụ hôn dài và mạnh mẽ hơn, khiến cô gần ngạt thở. Khi môi Ngân rời môi cô, Ngọc như không còn chút sức lực, đôi chân cô run run. Cô giống như con thỏ hoang đang run sợ trước một con sói.
Ngân vẫn nhìn cô chăm chú không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào trên gương mặt cô như sợ rằng chỉ cần cô chớp mắt Ngọc sẽ biến mất như trong những giấc mơ hàng đêm của mình.
Khi đã lấy tạm lấy hơi thở Ngọc nói.
- Chúng ta không nên thế này Ngân! Chị đã... chị đã...có chồng rồi....

[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ