Ngọc như không tin vào tai mình, cô hỏi:
- Dạ đã hôn cậu - Tuyết gật nhẹ.
-Sau hôm đó Đã đã không đến nữa. Tớ đã nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng... nhưng...- Ngọc nheo mắt, điều gì khiến Tuyết khó nói đến vậy- nhưng tớ bắt đầu thấy nhớ cậu ấy khi không được gặp cậu ấy. Rồi không biết từ lúc nào... tớ bắt đầu nhận ra tớ cũng thích Dạ và còn thích rất nhiều nữa... - Tuyết ngập ngừng, nở một nụ cười buồn trước khi tiếp tục - Tớ đã cố gắng chối bỏ thứ cảm xúc rõ ràng ấy, nhưng việc kiểm soát cảm xúc trở nên rất khó khăn.- mặt Tuyết đã đỏ như trái cà chua.
Lắng nghe từng lời của Tuyết, Ngọc cũng không thể tin là Tuyết lại trở nên như vậy.
-Tớ rất nhớ cậu ấy, tớ muốn gọi điện nhưng lại không dám. Dạ sẽ nghĩ gì về tớ. Còn nữa tớ thấy mình thật tệ hại, vừa mới chia tay với Vinh tớ đã yêu ngay một người khác. Tớ không biết giữa tớ và Dạ có phải là tình yêu không?- Tuyết rưng rưng nước mắt.Ngọc hoàn toàn hiểu được những gì đang diễn ra với bạn mình khi cô đã nhanh chóng rơi vào tình yêu với Ngân bởi vì tình yêu là điều không bao giờ có thể dự tính trước được. Đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống má bạn mình Ngọc kéo sát Tuyết vào cho một cái ôm an ủi.
-Nín nào ngốc ! Tớ hiểu rồi ! Cậu không phải kẻ xấu xa đâu. Không có gì là xấu cả khi cậu làm theo trái tim mình, thay vì hỏi giữa cậu và Dạ có phải là tình yêu hay không thì cậu hãy hỏi phải chăng giữa cậu và Vinh đã tồn tại tình yêu. Cậu yên tâm ! Tớ hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng vào sự lựa chọn của cậu ! Luôn luôn như vậy !
-Cám ơn cậu Ngọc! Vậy mà mình cứ nghĩ cậu sẽ trách móc mình thậm tệ lắm- Tuyết cười.
-Tớ sẽ không trách cậu nhưng chuyện của cậu với Dạ sẽ rất khó được chấp nhận Tuyết à! Tớ là bạn cậu nhưng thật sự cũng hơi khó khăn trong việc đón nhận nó, cậu nghĩ gia đình cậu sẽ thế nào?
-Tớ không biết. Tớ nên làm gì hả Ngọc?
Nhìn Tuyết, Ngọc thật sự không biết nên khuyên thế nào về chuyện này. Quả thật tình yêu giữa hai người con gái khó mà được chấp nhận tại một đất nước nhiều truyền thống như Việt Nam.
-Làm như trái tim cậu muốn đi! Gạt bỏ mọi thứ sang một bên. Nếu không được chấp nhận thì hãy ra nước ngoài, bất kì nước nào chấp nhận hôn nhân... uhm... đồng tính một cách bình thường, hãy sang đó- Ngọc không biết đó có phải lời khuyên tốt hay không khi mà xúi cô ấy bỏ nhà, nhưng nếu tình yêu của Dạ và Tuyết đủ lớn, họ sẽ làm được- Vậy giờ Dạ ở đâu?
-Từ hôm đó tớ không dám gọi cậu ấy. Hình như đang ở Nhật với chồng cậu.
-Được rồi tớ sẽ nhờ "Vy" dò hỏi giúp.
-Cậu với "Vy" thân thiết nhiều rồi ấy nhỉ- Tuyết chuyển hướng câu chuyện, cô không muốn chỉ nhắc tới chuyện của cô hết buổi gặp gỡ.
-Ah...uhm! Thì có khá lên đôi chút- mặt Ngọc hơi đỏ lên khi nghĩ lại những chuyện xảy ra.
Nhìn thái độ của Ngọc, Tuyết hiểu nó không phải là đôi chút mà là rất nhiều. Cô mỉm cười cho bạn mình.
********************************************
Tại một quán cà phê yên tĩnh, Ngân, Dạ và Châu cùng ngồi uống cà phê buổi sáng, trước khi đến nơi bàn công việc.
Tuy cùng sang làm việc nhưng ba người lại đi ba chuyến khác nhau nên giờ mới gặp mặt.
Không khí trong phòng thật ảm đạm.
Châu nhìn biểu hiện của hai người bạn cô, một người thì lơ đãng nghĩ chuyện đâu đâu, một người thì có nét buồn trên gương mặt cứ khuấy khuấy li cà phê. Cô cảm thấy kì lạ.
-Hai cậu có chuyện gì à?
-Đâu có gì!- cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau.
-Rõ là có chuyện! "Vy" môi cậu sao mà bị thương thế kia? Cưỡng hôn người ta bị cắn hả? Còn Dạ, bị người ta từ chối hay sao mà mặt buồn so thế này?
Cả hai giật nảy mình, Châu nói đại mà cũng trúng.
-Cậu nói gì thế? Tớ bị vấp cầu thang cắn phải môi thôi- Ngân nói, cô tỏ ra bình thường như không có gì?
Về phần Dạ, cô nhìn hai người bạn thân của mình, cô nghĩ mình nên nói với họ.
-Uh! Đúng là mình có chút chuyện- cô khẽ thở dài.
-Chuyện gì thế?
Và Dạ tường thuật lại.
Nghe xong chuyện, Ngân cũng giống như Ngọc, cô ngạc nhiên vì Dạ, nhưng trong cô có một nỗi đồng cảm nào đó. Còn Châu thì không biểu lộ gì, cô nhìn Dạ, hỏi.
-Cậu thích con gái à?
-Không phải đâu, tớ... Dạ giật nảy mình.
-Nếu đã thế thì tới luôn đi, theo dự cảm của tớ qua lời cậu kể thì có vẻ cô ấy cũng có tình cảm với cậu đấy.
-Cậu không phản đối- Dạ ngạc nhiên vì thái độ chấp nhận một cách dễ dàng của Châu.
Có gì mà phản đối, cậu yêu thì tớ ủng hộ thế thôi.
-Tớ cũng thế! Tớ ủng hộ cậu- lại thêm Ngân khiến Dạ ngỡ ngàng.
-Nhưng mà! Tớ thấy...
-Không sao cả.
-Nhưng còn về Tuyết và mọi người xung quanh cô ấy?
-Tin tớ đi!
Châu vỗ vỗ vào vai Dạ, tràn đầy tự tin nói thế, không cho cô có cơ hội nói lời nào. Châu tỏ ra phấn khích, cô hào hứng phân tích và dự đoán đủ thứ chuyện lãng mạn và khó khăn có thể sẽ xảy ra với đôi uyên ương.
-Sao cậu biết rõ thế? Cứ như cậu cũng trải qua không bằng- Dạ nhìn Châu bằng con mắt thán phục khi cậu ta có thể vẽ ra được những chuyện này.
-Ờ thì!- Châu gãi đầu
-Không...không Châu! Đừng nói với tụi tớ cậu cũng...như thế?- Ngân hỏi khi thấy thái độ ấp úng của Châu trước câu hỏi của Dạ. Dạ cũng nhìn cô ây chờ câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.
RomanceFic gốc : Cưới Giả Yêu Thiệt(JENSOO) Tác giả:KimJJeva@ Giới thiệu nhân vật: Thúy Vy(chị gái song sinh với Thúy Ngân): bị tai nạn đã mất Thúy Ngân: là cô gái mạnh mẽ, đáng yêu, đóng giả chị mình. Lan Ngọc: vợ của Thúy Vy(Thúy Ngân yêu) Dạ: bạn thân c...