chap 18

168 18 0
                                    

  
Nhớ lại:.
Từ sau cái ngày xảy ra chuyện ấy Dạ và Tuyết không gặp nhau.
Hôm nay họ cùng có mặt tại phiên tòa của Ngân và Ngọc.
Bước vào phòng xử án, Dạ tiến đến chỗ duy nhất còn trống. Họ hàng hai bên đến dự phiên toàn đông cũng chả kém gì lễ cưới.
Thấy có người đến ngồi cạnh mình, Tuyết ngẩng đầu lên đúng lúc đụng ngay ánh mắt Dạ đang nhìn mình, đôi mắt Dạ sáng như ánh sao băng mang chút gì đó của trẻ con.
Dạ cười nhẹ chào Tuyết rồi ngồi xuống bên cạnh cô, tim Tuyết đập hơi nhanh.
Cô tránh ánh mắt Dạ, giả tảng hướng về phía trước.
Suốt phiên tòa Tuyết cứ khẽ liếc trộm Dạ, có vẻ như Dạ không biết điều đó.
Phiên tòa diễn ra một cách nhanh chóng khi có sự hợp tác giữa hai bên.
Ngọc muốn ở một mình, Tuyết cũng không làm gì được, cô giúp cô ấy bắt một chiếc taxi về nhà. Còn cô đứng lại chờ chiếc sau nhưng mãi mà không thấy chiếc nào, cô tỏ vẻ không vui lắm.
- Đi nhờ chứ!- Dạ hỏi, Tuyết hơi bất ngờ, cô toan từ chối nhưng nhìn về sau, có lẽ phải một lúc lâu nữa mới có xe mà trời thì đang tối dần, cô gật đầu, Dạ với người mở cửa cho cô.
Dạ chỉ tập trung vào lái xe, không nói gì làm Tuyết hơi buồn. Thỉnh thoảng cô định hỏi gì đó rồi lại thôi, chỉ lén nhìn cô ấy. Gương mặt baby của Dạ vẫn thế, cô muốn bẹo lên nó một cái quá, cái ý nghĩ ấy khiến hai má Tuyết đỏ ửng không giấu nổi sự căng thẳng đang rung động trong lòng.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Tuyết, Dạ ra khỏi xe trước mở cửa cho cô.
Khoảng thời gian bên ngắn ngủi bên Dạ đã trôi qua một cách lãng phí.
- Dạ ah!
- Gì vậy?
- Có muốn uống tách trà không?
- Nếu cậu không phiền.
- Dĩ nhiên là không rồi.
Dạ cho xe của mình vào sân.
Để Dạ ngồi đợi ở phòng khách, Tuyết vào bếp đun nước pha trà, cô làm mọi thứ thật nhanh.
Dạ đang ngồi thì nghe tiếng hét thất thanh của Tuyết. Cô chạy vội vào thì thấy Tuyết đang ôm lấy bàn tay phải của mình, chiếc ấm nước nóng nằm trên sàn nhà, nước chảy lênh láng. Vì vội nên Tuyết quên đeo bao tay khi xách ấm nước sôi.
Bước qua vũng nước tới chỗ Tuyết, cô ấy đang nhăn mặt vì rát. Nhìn nó đỏ rát mà Dạ không khỏi thương xót, cầm lấy nó một cách nhẹ nhàng kéo Tuyết về phía vòi nước làm dịu đi cơn đau.
- Phải cần thận chứ! - đôi mắt dịu dàng và nồng nàn, giọng nói ấm áp của Dạ làm Tuyết khó khăn trong việc điều hòa cảm xúc.
- Dạ ah! Mình xin lỗi vì hôm trước đã nói với cậu như vậy.
- Hôm nào? Sao cậu phải xin lỗi – Dạ làm ra mình chẳng nhớ gì nhưng nó lại khiến Tuyết buồn rượi.
Bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu sự trăn trở về tình cảm với Dạ, không lẽ cô đã ảo tưởng rằng Dạ có gì đó với mình.
- Cậu không nhớ thì thôi vậy.
Đôi mắt của Tuyết trùng xuống, giọng cô buồn buồn.
Nhìn Tuyết như thế Dạ lại khó cầm lòng.
Tuyết cũng nhìn Dạ,
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau. Trái tim Tuyết đập thình thịch, mặt cô đang đỏ lên.
- Ý cậu là cái đêm mình làm thế này!
Tuyết còn chưa hiểu ý Dạ là gì thì đột nhiên cảm thấy một đôi môi mềm mại ấm nóng đặt lên môi mình, khuôn mặt "baby" chỉ trong phút chốc tiến sát gần mặt cô. Tuyết tròn mắt kinh ngạc trong giây lát, cứ như trí óc cô hệt như bị sét đánh trúng, hoàn toàn trống rỗng. Tuyết bắt đầu để cơ thể mình tự hành động theo cảm xúc.
Dạ đã tự nhủ với mình rằng phải kiềm chế tình cảm của mình với Tuyết nhưng mỗi lẫn đứng trước đôi mắt cười ấy, lý trí không còn thuộc về bộ não của cô nữa. Cô nhắm mắt, lòng thầm buông lời nguyền rủa mình nhưng vẫn giữ nụ hôn.
Có sự đồng tình từ hai phía nụ hôn trở nên nồng nàn hơn.
Nụ hôn không mạnh không nhẹ nhưng chứa đựng vô số tình cảm.
Rời nhau ra khi hết dưỡng khí, cả hai nhìn nhau.
- Em thích Dạ?- Dạ cười ranh mãnh.
- Không! Không có vừa rồi chỉ là- Tuyết bối rối.
- Thật sao?- Dạ vẫn cười.
Tuyết im lặng, lần đầu thấy con người khác của Dạ, mặt kia đáng yêu đến bao nhiêu thì mặt này lại đáng ghét bấy nhiêu. Cái nụ cười như đúng rồi của Dạ làm Tuyết cô thấy lúng túng. Cũng không trách Dạ được vì lúc này lý trí không thuộc về bộ não mà thuộc về trái tim.
- Rõ ràng là vậy... Dạ nhìn thẳng vào mắt cô – Thừa nhận em thích Dạ đi, có gì khó khăn đâu?.
Giọng nói của Dạ như những con sóng bồng bềnh dập dờn, từng đợt từng đợt tràn vào bộ não của Tuyết.

Tuyết cố gắng giữ vững sao cho mình thật lãnh đạm, thật bình tĩnh, cô biết cô đang bị cô ấy thôi miên. Nhưng hình như không hiệu quả lắm khi một lần nữa Dạ lại đặt nụ hôn lên bờ môi cô, Tuyết đờ đẫn khép mi lại.
Lúc đầu Dạ hôn cô thật nhẹ nhàng, nhẹ như hạt sương mai, dịu dàng. Càng hôn càng đắm say, đôi môi cô ấy càng lúc càng mãnh liệt, hơi hơi thở càng lúc càng nóng bỏng.
Nụ hôn cuồng nhiệt bỏng rẫy.
Dạ vòng tay ôm lấy cô kéo sát người Tuyết vào mình. Những động chạm thân thể nhạy cảm kích thích cả hai.
Tuyết cũng ôm lấy Dạ, áp thật chặt người mình vào người cô ấy.
Bàn tay hư hỏng của Dạ dịch chuyển từ lưng đến butt của Tuyết, xoa xoa nó làm Tuyết càng thêm kích thích.
Người Tuyết rực cháy. Máu trong cô như bị lửa thiêu, chưa bao giờ cô có cái cảm giác này với Vinh.
Vừa hôn nhau cả hai vừa lần đường ra phòng khách.
Dạ để Tuyết nằm xuống ghế sofa, cô nằm trên. Không rời nụ hôn, một tay nghịch butt, một tay lần mò cởi từng cúc áo của cô ấy.
Khi hai chiếc nút vừa được cởi, để lộ vùng cổ và vùng ngực trắng ngần, thì Tuyết bừng tỉnh, cô nhanh tay chụp lấy phần hở của áo mình đẩy Dạ ra ngồi dậy.
Hai má cô đỏ bừng xấu hổ.
- Dạ, không nên như thế này! Chúng ta còn chưa có gì cả.
- Vậy em làm người yêu Dạ nhé? Dạ choàng tay ôm cô, hôn lên mái tóc dày thơm ngát của cô.
Tuyết lặng lẽ gật đầu.
Lisa cười.
Hết nhớ.
- Hai cậu chưa làm chuyện đó chứ?
- Chưa- Tuyết lắc đầu nguậy nguậy.
- Vậy còn gia đình cậu thì sao?
- Tớ cũng chưa biết. Bọn tớ sẽ giấu trong một thời gian nữa chờ thời cơ thích hợp sẽ nói. Bí quá thì làm như cậu nói trước đây, sang Hà Lan để sống.
Ngọc suy nghĩ, ah! Trước đây cô có khuyên Tuyết như thế thật.
- Vậy Dạ thế nào? Cậu ấy tốt chứ?
- Dạ rất tốt - Tuyết ba hoa về Dạ, Ngọc chỉ cười đồng tình với cô ấy.
Nếu là trước đây Tuyết kể với cô chuyện này thì cô còn cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng sao bây giờ cô lại đón nhận nó dễ dàng như chuyện tình của hai cô gái là chuyện rất chi là bình thường.
Tuyết đã giúp cho Ngọc nhìn sự việc theo một cách mới, cô đã không còn giận Ngân nhưng cũng không thể quay trở lại và cũng không thể đắm mình vào quá khứ mãi như thế.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Ngày mai sẽ là một ngày mới... điều gì sẽ chờ cô ở phía trước không ai biết được

[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ