Đôi môi Ngọc khẽ run rẩy, lẩm bẩm thốt ra những lời mơ hồ không rõ, người con gái cứ mãi chìm sâu trong giấc ngủ, giờ đây cuối cùng đã bắt đầu tỉnh lại.
Hàng lông mi của Ngọc khẽ run run, giống như chú bướm bị làm kinh động đến mức hoảng loạn vỗ cánh.
- Ngọc!... Ngọc!- Tuyết mừng rỡ kêu lên liên hồi.
Nghe tiếng Tuyết gọi lớn ở trong phòng, mọi người chạy vào.
Nhiều hơn một người thân, nhiều hơn một phần yêu thương, trong lòng cũng sẽ có nhiều hơn sự ấm áp.
- Ngọc! Con tỉnh rồi!
- Ngọc!
- Ngọc!
Nghe thấy những tiếng gọi này, đôi môi Ngọc khẽ động đậy. Cô mở choàng mắt với nụ cười yếu ớt nhưng hạnh phúc, cả một màu trắng toát đập vào mắt cô.
Mọi người nhìn cô như trông mong một điều gì đó không khỏi khiến Ngọc ngạc nhiên.
- Sao mọi người nhìn con kì lạ vậy? con tỉnh lại mọi người không mừng sao?
- Con nhìn thấy mẹ?- Nước mắt bà Ninh đã lưng tròng.
- Ngọc! Cậu nhìn thấy mọi người?
- Tất nhiên! Ngọc đáp.
Tuyết chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Cậu nhìn thấy! cậu vẫn nhìn thấy- Tuyết sụt sùi, giọng cô vui sướng.
Những người đang đứng bên cạnh Tuyết không ai kìm chế được sự sung sướng tất cả đều nở một nụ cười rạng rỡ.
- Bộ cậu nghĩ mình sẽ bị mù sao?
- Không! Không phải thế!
Ngọc cười nhẹ với Tuyết rồi đảo mắt quanh phòng tìm Ngân nhưng không thấy, đột nhiên cô lo lắng "liệu có phải Ngân đã xảy ra chuyện gì không?"
- Tuyết à! Soo thế nào rồi? có phải Ngân xảy ra chuyện gì rồi phải không?
- Không! Ngân hoàn toàn ổn, chuyện cô ấy là nữ đã giải quyết một cách êm đẹp. Nghe Dạ nói giờ Ngân đang ở Mỹ kí hợp đồng gì đó, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui nếu biết cậu tỉnh lại.
- Cậu không lừa mình?
- Không!- Tuyết mỉm cười.
Lúc đó bác sĩ bước vào phòng ông kiểm tra cho Ngọc. Nở một nụ cười mãn nguyện ông nói:
- Cô ấy đang hồi phục rất tốt. Còn về đôi mắt của cô ấy là một điều kì diệu, có lẽ chúa cũng không nỡ lấy đi đôi mắt của một thiên thần thế này.
- Bác sĩ nói vậy là sao?- Ngọc thắc mắc.
- Không sao? Cháu chưa khỏe nên hãy nghỉ ngơi đi!
Vài ngày sau Ngân mới trở về từ Mỹ, cô phải hoàn thành dứt điểm việc ở bên đó.
Ngân đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, Ngọc vẫn đang ngủ cô bước nhẹ đến bên tránh làm cô ấy thức giấc.
Đứng nhìn Ngọc ngủ thật ngon, nụ cười dần xuất hiện trên môi Ngân, vẫn kiểu ngủ đáng yêu như mèo mà Ngân vẫn thấy, sắc mặt tuy hơi tái, đôi môi tim tím, nhưng lại đẹp kỳ lạ cô khẽ cười.
Trong khoảng khắc, Ngân cảm thấy mình sẽ đứng mãi như thế, không dám tiến đến gần, cũng không thể rời xa. Cho dù vũ trụ biến thiên, biển cạn đá mòn, cô sẽ mãi đứng như vậy chỉ để nhìn Ngọc.
Rồi cô cũng ngồi xuống bên cạnh giường cô ấy.
Ngân vuốt nhẹ sợi tóc vương trên đôi má bánh bao đáng yêu của cô ấy.
"Thật may là chúa vẫn để em được nhìn thấy chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Ngọc Ngân] CƯỚI GIẢ YÊU THẬT.
RomanceFic gốc : Cưới Giả Yêu Thiệt(JENSOO) Tác giả:KimJJeva@ Giới thiệu nhân vật: Thúy Vy(chị gái song sinh với Thúy Ngân): bị tai nạn đã mất Thúy Ngân: là cô gái mạnh mẽ, đáng yêu, đóng giả chị mình. Lan Ngọc: vợ của Thúy Vy(Thúy Ngân yêu) Dạ: bạn thân c...