Chính xác là nó, nó đã đến trước cái lúc xe đó tới nhưng khi định lại nhà cô bấm chuông thì thì chiếc xe sang trọng chạy lại và đậu trước nhà cô, từ trong xe một người con trai lịch lãm bước ra và đi vào nhà cô. Nó đứng nhìn một chút rồi nghĩ người vừa vào là bạn hay anh của cô mà thôi vì trước đây nó đã hiểu lầm cô với em gái của cô nữa mà nó quyết định lấy điện thoại ra để hỏi cô nhưng, những câu trả lời của cô lại làm nó thất vọng, tuy nó nói là đã về nhưng nó đã nấp vào một góc khuất tối và chuyện gì tới cũng sẽ tới nó đã thấy cô cùng hắn đi ra cung nhau vào xe. Lên xe, hắn hướng mình về bên chỗ cô ngồi để gài dây an toàn cho cô nhưng hướng của nó lại nhìn ra và hiểu lầm là hai người đang hôn nhau trên xe, chiếc xe chạy khuất dần trước mặt nó. Nó ngu ngốc đứng nhìn, nó không tin vào mắt mình người nói với nó là đi chơi đám bạn gái của cô mà giờ đây lại đi với người nào kia chứ không phải con gái mà là một người con trai lại còn hôn nhau trên xe. Lúc trước đã đau rồi bây giờ lại đau thêm lần nữa làm sao một người như nó lại chịu nổi đây, nó đạt tay lên ngực trái sao lại đau chỗ đó dữ vậy sao lại khó thở như vậy sao ai cũng muốn làm nó đau khổ vậy không thương thì cứ nói tại sao lại chấp nhận quen nó lại đi nói dối với nó, nó cũng là con người mà cũng có cảm xúc mà tại sao lại làm vậy với nó chứ.
1h sáng........
reng reng reng
" Alo...Biết giời này mấy giờ rồi không mà giờ này còn điện tao nữa con kia" ( Giọng Minh có chút bực vì nó dám phá giất mở đẹp của mình)
"Alo! Có phải cô là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ" ( bên đây một giọng nữ vang lên )
" Phải mà cô là ai mà giữ điện thoại của bạn tôi vậy????"
" À tôi là y tá của bệnh viện vxxx xxxx, bạn cô hiện tại đang ở bệnh viện của chúng tôi, bạn cô đang nằm trong phòng cấp cứu cô có thể làm giấy để nhập viện cho cô ấy không ạ!!!"
" À được rồi tôi sẽ vào ngay, cô liên hệ với bác sĩ nào giỏi nhất bệnh viện chữa trị cho bạn giúp tôi, tiền viện phí tôi sẽ lo, cảm ơn cô nhiều lắm"
Minh nghe tin nó nhập viện hốt hoảng chạy vào bệnh viện ngay lập tức cả đồ còn chưa thay, trên đường đi Minh gọi Ngọc báo cho Ngọc chạy qua chạy qua bệnh viện gấp. Ngọc mơ hồ cũng chuẩn bị qua đó. Cả 2 gặp nhau trước cửa bệnh viện Ngọc mơ hồ hỏi Minh;
" Làm gì mà hối tao chạy lên đây vậy có chuyện gì??"
" Con Nhi nó đang cấp cứu ở trỏng vô đi có gì nói sau, bây giờ lo cho nó trước đi"
Minh vừa nói vừa vào chổ mấy cô y tá phòng cấp cứu ở đâu còn Ngọc bất ngờ nghe tin con Kinz đang cấp cứu mới hồi sáng còn vui vẻ đi học mà sao giờ lại....không nghỉ nhiều vô trước rồi hỏi sau chuyện trước nhất là mong con Kinz không có chuyện gì. Minh và Ngọc tới vừa tới phòng cấp cứu cũng là lúc phòng cấp cứu vừa tắt đèn nó đước bác sĩ đẩy ra. Minh với Ngọc thấy nó được đẩy ra mà chân thì bắng bó tay thì vài miếng băng gạt nhỏ liền chạy lại hỏi nó với giọng diệu vừa trách móc vừa sợ như muốn khóc.
Minh: " Con quỷ này mày có sao không? đi đâu mà ra nông nổi này hả mày có biết là tao lo lắm không!!!??"
Ngọc: " Mày chơi trò gì mất dạy vậy, tim tao muốn rớt ra ngoài rồi nè" ( giọng rưng rưng như sắp khóc)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
RomanceXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người