Đôi lời tác giả:
Mình muốn chỉnh lại tên nhân vật trong chuyện một chút để hợp với cách xưng hô trong chuyện và các tình tiết trong chuyện.
Tên của nhân vật chính là Phạm Linh Nhi ( Nó)- Biệt danh Kinz, mình sẽ đổi lại là Phan Hoàng Linh Nhi - Biệt danh là Tiểu Mây.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đã hai tuần rồi nó không đi học cô cảm thấy nó đang trốn tránh mình, cô gọi điện hay nhắn tin tất cả điều không thấy nó phản hồi, cô đến nhà nó nhưng nó không có ở nhà vậy thì nó đã đi đâu được chứ?? Cô chỉ mong mình có thể gặp nó ngay bây giờ và ôm nó thật chặt cô nhớ nó, đã hai tuần rồi cô kiếm nó và liên lạc nó với nhiều cách thẩm chí cô tìm đến đám bạn của nó mà năn nỉ nhưng đám bạn nó điều cho cô một câu trả lời giống nhau điều là " em không biết" , cô đã không chịu được nữa rồi cái cảm giác đó nó đau và nhói không thể thở được. Hôm nay dù biết hỏi bạn nó không có kết quả gì nhưng cô vẫn kiên nhẫn vức hết cả tôn nghiêm của cả một giáo viên để van xin một học cho mình biết người mình yêu đang ở đâu.
Giờ ra chơi-------
cả đám bạn của nó đang ở cantin có một học sinh đến gặp Minh và chuyển lời của cô nhờ Minh lên phòng của cô, cô nhờ có tý việc. Nghe xong cả đám nhìn nhau....
Minh: có đi không bây,? tao không muốn gặp mặt bả một tý nào??
Nguyệt: Bả nào ? ai là bả? chị tôi mà kêu bả hả?
Minh: dạ .... em đâu có kêu ai đâu hihi
Nguyệt: Chị tôi kêu thì đi lẹ lên còn ngồi ì ở đó???
Đông + Ngọc + Hy : Thôi đi lên nghe thử xem cổ nói gì, dù gì cũng đã hai tuần cô không gặp nó rồi tao cũng thấy tội cô á mày....
Minh: Nghe theo tụi bây vậy.
Cốc cốc~~~~~~~
Cô: Mời vào !
Minh: Cô tìm em có việc gì không ạ ?
Cô: Minh em ngồi đi cô muốn nói chuyện với em.
Minh: Về Nhi ?
cô: ân, đúng vậy, cô.....cô muốn xin em cho cô biết bây giờ Nhi đang ở đâu ? Cô muốn gặp em ấy.
- Đã hai tuần rồi cô như phát điên rồi Minh à, cô xin em đó ( giọng cô nghẹn lại sắp khóc tới nơi rồi)
Minh: Em có thể cho cô gặp Mây, nhưng....
-Với một điều kiện.
Cô: Điều kiện gì cũng được hết chỉ cần em cho cô có thể gặp Nhi
Minh: Được, điều kiện đó tôi sẽ nói sau với cô, còn bây giờ cô đã biết lí do vì sao nó không đi học 2 tuần rồi chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
RomantikXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người