Nói rồi cả hai cùng nhau vào bếp để cùng nhau nấu một bữa tối, mà bữa tối đó là bữa tối riêng chỉ có cô và nó, không cần gì cao sang hay không cần gì xa hoa, chỉ cần một bữa ăn cho chúng ta dù đó có là món ngon hay không nó điều là tình yêu của cả hai hòa vào món ăn đó.
- Chị sao chị lại để rau vào trước? Phải để thịt vào trước chứ?
- Nhưng nấu canh để thịt vào trước thì mùi thịt sẽ bị lấn mùi rau sẽ không ngon. Em không biết nấu mà sao em tài lanh quá.
- Đi ra chỗ khác cho tui, để tui nấu mấy người tý ra ăn thôi.
Cô nói nó không biết nấu ăn là một sai lầm rất lớn, thật ra nó nấu ăn rất ngon nhưng cô chưa trải nghiệm món ăn của nó nấu thôi. Nó chỉ biết cười cười rồi để cô nấu nồi canh đó.
- Vậy chị nấu canh thôi mấy món còn lại để em nấu cho....
- Sao mà hay giành với chị vậy, em có thật biết nấu không đó? Không chừng mấy người làm mấy món đó xong dọn ra bàn chỉ ăn được món canh của tui hoi?
- Chị dám khinh thường em, để em trổ tài nghệ của em cho chị xem, đến lúc đó đừng có mà kêu em nấu cho chị ăn nữa nha." Nói rồi nó xoăn tay áo lên và bắt đầu vào việc chuẩn bị cho bữa tối"
Cả hai hì hục trong biếp tầm khoảng 20 phút thì cuối cùng các món ăn cũng đã dọn ra bàn trên bàn tuy đồ ăn không được bắt mắt như các món đầu bếp năm sao nhưng mùi vị của nó ngon vô cùng. Trên bàn ăn nó và cô ngồi đối diện nhau nó sợ cô ăn ít nên nó gắp đồ ăn liên tục bỏ vào bát cho cô đến nổi bát của cô chỉ toàn đồ ăn không có thấy được một hột cơm nào hết.
- Thôi đừng có mà gắp đồ ăn cho chị nữa, chị không thấy cơm để ăn luôn rồi nè.
- Hì hì...em biết rồi chị ăn đi
- Mà cơm em nấu ngon quá hà chắc chị phải đến nhà em để em nấu cơm cho chị ăn thường xuyên quá
- Chứ ai kia hồi nãy bảo em không biết nấu mà tài lanh giành nấu với ai kia hả
- Thôi tui biết là tui sai tui xin lỗi, tui không nên đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài như vậy nữa.
Trong khoảng thời gian ăn cơm cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ, ở bên nó cô quên hẳn chuyện của cô với gia đình mình, có người ba nào mà lúc nào cũng muốn kiểm soát con gái mình không? ép con bé luôn ở trong những khuôn khổ mà mình đặt ra không có sự tự do chỉ có sự ít kỉ...cô luôn sống trong cái vỏ bọc lạnh băng thấy bên ngoài thì cứng nhắc luôn phải nghe lời ba nhưng bên trong thì nhiều những vết thương kèm theo thiếu sự yêu thương cưng chiều của ba mình. Kết thúc bữa ăn tối, nó giành rữa chén lúc đầu cô kêu thôi để đó cô rửa nó đi ra phòng khách ngồi xem tivi đi, nhưng nó nhanh chân chạy lại bồn rữa chén đời nào rồi, cô đành để nó rửa và đi ra sofa ngồi đợi nó ra. Khi nó ra với cô trên tay còn cầm thêm một dĩa trái cây vừa đi tay còn lại cầm miếng táo bỏ vào miệng, nó để dĩa trái cây trên bàn và lại ngồi gần cô.
- Mấy hôm em nghỉ học chị không biết em nghỉ vì chuyện gì, chị đã gọi em mà em không bắt máy nên chị đã tìm Minh để chị hỏi về em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
RomanceXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người