Một buổi sáng lại bắt đầu nó vẫn như mọi ngày điều đến trường bằng con xe đạp cũ kỹ của nó, đám bạn của nó đang chờ nó ở trước cổng để cùng đi ăn sáng. Nó vừa tới thì Ngọc đã nói trêu nó.
Ngọc : ê Nhi ! Sao tao thấy mày đạp xe này đi học hoài vậy tao thấy nó đã cũ lắm rồi, có cần tụi này quyên góp tiền để mua cho mày chiếc xe mới không??
Nó : không, tao thích xe này không cần phải chọc tao như thế đâu
Minh : Tiểu Mây nhà ta tiết kiệm lắm mày ơi " Minh hùa theo Ngọc chọc nó "
Nó : thui đi ăn sáng sắp vô học rồi đó ở đây mà nói nhảm
Nói rồi tụi nó liền đi xuống cantin để ăn lúc đag ăn thì Đông lại nói,
Đông: ê tụi bây! Cô chủ nhiệm mình có trai đưa đi dạy kìa!!
Nó không quan tâm lời của Đông nói nó vẫn thản nhiên ăn. Vào giờ học thì vẫn vậy để cái mặt lạnh tanh và không một tý cảm xúc nào để mà nói chuyện với các bạn bè trong lớp, tới tiết cuối cùng là giờ nhạc, trong phòng nhạc có rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau nó tỏ vẻ ra như không biết những thứ này, cô kêu nó thử đánh piano 🎹🎹 thử coi nó bảo,
Nó : thưa cô em không biết chơi với lại em không thích chơi nó lắm
Cô nhạc : um vậy thôi em không chơi cũng không sao em có thể hát mà
Nó : dạ thưa cô em cũng không biết hát luôn ạ!
Cô nhạc : vậy thôi em ngồi ở đó mà xem các bạn biểu diễn " cô nói với giọng điệu tức giận "
Minh biết nó vì sao không chịu đánh đàn và càng không chịu hát, vì nó chỉ hát và chỉ đàn cho một người duy nhất của nó, nhưng dòng đời chớ trêu lúc nó đang hạnh phúc nhất thì nó phát hiện người con gái mà nó thương lại cắm sừng nó, nó không hề hay biết chuyện gì cho tới khi nó tận mắt chứng kiến cảnh người con gái nó thương đang hôn với một người con trai khác thì lúc đó nó như cảm giác cả bầu trời của nó đang xụp đổ trước mắt nó, từ đó về sau nó điều lạnh lùng và ít nói chuyện với ai , trừ đám bạn thân của nó ra. Khi tan học đám nó hẹn nhau ở một quán bar để chơi nhưng chưa tới giờ và lại còn sớm nên nó ở lại trường một chút, trong phòng nhạc người luôn nói không đánh nhạc cụ không biết hát ngay thời điểm này lại ngồi kế bên cây đàn piano 🎹 và hát một khúc hát mà nó tự mình sáng tác,
" Cuộc sống em ổn không, có giống như em hy vọng, thấy em khóc , lòng phải chợt khổ tâm điều gì phải không, anh vẫn luôn ở đây, đừng đớn đau như vậy, giữ chặc em như đang muốn trách anh điều gì phải không.... "
Khi nó hát những câu đó lòng nó như thắt lại, nước mắt nó vẫn rơi theo lời hát, nó đâu biết có một người vẫn còn đang ở trong trường và nghe nó hát, lòng của người đó cũng mềm nhũn khi nghe nó hát, khi cô Trang tính bước vào để an ủi nó thì bị một cánh tay kéo lại, đó chính là Minh bạn thân của nó vì quá hiểu nó nên Minh không muốn ai làm phiền bạn mình khi người kia muốn ở một mình, cô Trang cũng gần như hiểu ý của Minh nên đành đi theo Minh và bỏ nó ở lại một mình.
Tối hôm đó, nó đã uống rất nhiều đến nỗi Minh và đám bạn nó phải đưa về tận nhà, cũng thời điểm đó cô Trang lại suy nghĩ những hành động và lời hát của nó đang rất đau khổ vì chuyện gì đó, nhưng cô hỏi Minh thì Minh không trả lời cô đành im lặng về tới nhà và suy nghĩ.
Sáng hôm sau nó thức dậy với cái đầu như bị ai đó bổ ra làm hai , nó vào phòng vscn xong chuẩn bị đi học, với thân hình nó hôm nay rất tàn tạ mọi bữa đã xấu nay lại còn xấu hơn, nó trang điểm cho mình xấu nhất có thể để đi học không bị ai dòm ngó. Vào tiết văn hai tiết liền nên nó mệt cộng với việc nó uống rượu 🍷 hồi tối làm nó rất mệt nên nó đã ngủ quên trên bàn, bỗng cô văn kêu nó dậy lên trên bản làm bài, nó lên nó biết cách làm nhưng nó mệt nên không muốn làm , nó nói với cô văn là,
Nó : thưa cô bài này em không biết làm
Cô văn : không biết làm mà còn dám ngủ trong giờ tôi dạy , em khinh thường tôi đúng không?
Nó : dạ thưa cô em không phải có ý đó
Cô văn : không có ý đó chứ ý gì mặt thì xấu lại chảnh chọe, chắc ông bà già em cũng không dạy dỗ em đang hoàng. À phải rồi ông bà già em có ra gì đâu mà đòi dạy con " cô nói rồi nhuếch mém cười khinh"
Nó : cô đừng có mà ăn nói ngang ngược như vậy, cô là giáo viên mà ăn nói với học sinh như vậy hả, cô nói em nhưng xin đừng xúc phạm đến cha mẹ em " nó nghe cô nói tức giận và quát lớn vào mặt của người đứng trước mặt nó "
Nó vừa quay lại " chát" một cái tán vào mặt nó đó là cô Trang.
Cô Trang : ai cho phép em hỗn với giáo viên như vậy hả
Nó "cười một cái rồi bỏ đi để lại biết bao nhiêu ánh mắt buồn dùm nó "
Khi thấy nó đi cô Trang chủ động xin lỗi cô văn, và trở lại về phòng giáo viên riêng của mình, vì là trường Quốc tế 🌐 và có tiếng nên phòng làm việc của giáo viên thì mỗi người một phòng, về tới phòng mình cô đang suy nghĩ về việc đánh nó không biết nó có giận cô hay không.
Đã 1 tuần trôi qua mà nó vẫn không đi học cô rất lo cho nó, và cô bắt đầu tìm Minh vào giờ ra chơi để hỏi về chuyện của nó,đến khi gặp được Minh và các bạn của nó, Minh đã kể hết mọi chuyện trong giờ học hôm đó ra và cô cũng đã biết mình sai không nên đánh nó như vậy, và cô hỏi Minh là nó đang ở đâu để cô đến xin lỗi nó nhưng chỉ nhận được một câu nói của Minh,
Minh: nhờ phúc của cô mà giờ nó nằm bệnh ở nhà mà vẫn chưa hết sốt kìa, em xin cô đừng làm phiền Tiểu Mây nữa.
Cô nghe nó bệnh mà không khỏi lo lắng 😕😕 cô đã tìm danh sách địa chỉ nhà của nó, và mong chờ cho hết tiết dạy của mình để đi thăm nó. Nhưng khi tới nhà nó thì cô không thể tin vaovào mắt mình, là một ngôi biệt thự sang trọng và đẳng cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
RomanceXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người