Reng reng ~~~
- Alo !!!
Minh: Ê Nhi đi chơi không?? Hôm nay cô với chị Nguyệt đi nữa đó .
- 10' nữa tao qua nhà mày. Lo mà chuẩn bị điNó đang lim dim mà nghe con bạn nó rủ đi chơi mà còn là đi chơi với cô, nó tỉnh hẳn ra chống tay ngồi dậy vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa chạy đi chuẩn bị.
Nó: sao mày không nói nói để tao biết mà còn chuẩn bị . Giờ này mới rói tao chuẩn bị cái gì.
Minh: Ê tao quên nữa Nhi tao đi rước chị Nguyệt rồi, xl nha.
Nó: Còn ai rước tao??
Minh : Lão bà mày chứ ai😂😂
Nó: Mày hại chết tao rồi, 10' sao kịp, thôi tao cúp đây.
Nó trên lầu đang sửa soạn gấp rút không kịp là cô tới ngay, vừa cúp máy của Minh thì dưới lầu đã có tiếng chuông cửa reo lên,
Ting tifng~~~~
Nó hoảng quá nên mặc đại chiếc váy đơn giản màu hồng nhạt tới đầu gối, xõa tóc ngang vai, thoa một chút son 💄 nhưng không đánh phấn, tuy là nó không trang điểm nhưng nhìn chung nó rất dễ thương và xinh đẹp động lòng người rồi. Cô ở ngoài cửa nhà nó mất 5' rồi vẫn không thấy nó ra. Tính đi lại bấm chuông nhưng chưa kịp bấm thì nó đã mở cửa, cô bị bất ngờ khi hôm nay nó mặc váy bình thường thì nó mặc những bộ cho phần thêm năng động sao hôm nay nó lại diện bộ váy và thêm cái vẻ mặt ngây thơ của nó đang biểu hiện trên gương mặt làm cô chỉ muốn nhéo vào má nó mà thôi.
Nó: Em xl vì đã cho cô đợi lâu như vậy.
- em cứ tưởng Minh nó sẽ rước em.Cô: không gì đâu, cô đợi được.
Cô nói xong nó thì cũng cảm thấy nó hơi có lỗi vì đã cho cô đợi. Còn về phần Minh và Nguyệt thì ra công viên trước để gặp Đông, Ngọc để tập trung rồi chuẩn bị chạy qua trung tâm mua sắm chờ hai người kia. Trên xe nó cứ im lặng mà nhìn ngoài cửa sổ xe, cô biết là nó lần này rất ngại khi mặt váy và còn đi chung xe với cô nữa nên nó cảm thấy hồi hộp,cô bất ngờ lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy giờ,
Cô: Em không thích chung với tôi sao, hay còn giận cái vụ hôm bữa.
Nó: Em nào có, còn vụ hôm bữa em biết chị Nguyệt là em gái của cô nên em cũng bận tâm gì mấy
Cô: Em là người hôm trước cứu em của cô đúng không??
Nó: Dạ, chỉ là thấy 1 đám con trai ăn hiếp 1 người xinh xắn em chịu không nổi nên ra tay tương trợ 😁😁
Cô: Thấy người ta xinh xắn nên em không đành lòng phải không. ( một giọng lạnh lùng và hình như hơi có mùi thuốc súng 🔫 đâu đây)
Nó: hi, em nào dám
( nó thấy rõ tình hình không ổn nên không dám mở miệng ra nói nữa)Cô và nó một hồi đi xe thì cũng đến nơi, nó cảm ơn trời phật phù hộ cho nó được bình an đi qua khỏi vòng nguy hiểm của lão bà đại nhân, nói chứ nãy giờ ngồi trên xe nó sợ rung nhưng không giám hó hé, ( hó hé một chút bà bắn không thấy đường về 😁),đậu xe xong hai người đến tần mua sắm chỗ họ hẹn nhau khi nó gặp được lũ bạn mình thì hớt hải chạy tính là la Minh vì chơi khăm mình cho mình đi với cọp 🐯 cái, còn nó thì đi với người là thần tiên tỷ tỷ. Đồ mê gái bỏ bạn ( Nhi ơi không biết ai mê trc rồi giờ chửi ngược lại là sao?) ,tụi nó cùng đi ăn, cùng đi mua sắm và cùng đi khu vui chơi nhưng vui không được bao lâu thì tụi nó gặp người không muốn gặp, Hy đang đứng phía đối diện chổ quầy hàng quần áo. Hy thì lúc đầu thấy nò từ lúc bước vào khu trung tâm thương mại rồi, còn nó thấy nhưng cố làm ngơ giả vờ mình không thấy để được đi chơi vui vẻ với cô. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến nó cũng phải đối mặt với sự thật là 2 người phải đối mặt nhau thôi ngay tại đây và bây giờ, nó đáng lẽ ra hôm nay là rất vui nhưng giờ thì cô đứng kế bên nó mà còn cảm thấy lành lạnh, thấy có đềm không lành cả 4 người Đông, Ngọc, Minh, Nguyệt đều tìm cách chuồng lẹ đứng ở đây một hồi sống nổi dậy là chạy không được, thế là 4 người đều đi bỏ nó và cô ở lại. Hy bước tới bắt chuyện,
Hy: Trùng hợp thật, cô và Mây ... À không Nhi mới đúng.
- Cô và Nhi đi shopping cùng nhau à.Cô định trả lời nhưng nó nhanh miệng hơn trả lời trước bằng một giọng gắt gỏng.
Nó: Không thấy sao còn hỏi. Cứ tưởng hôm nay rất vui thì lại gặp người không nên gặp ở đây.
Hy: Mình xin lỗi vì mình mà ngày vui của cậu bị mình làm cho mất hết, mình xin lỗi.
Cô: Không sao đâu Hy, em không cần thiết phải xin lỗi, em đâu có làm gì đâu.
- À mà bây giờ cô với Nhi đang bận, thôi tụi cô đi nha.Hy: Dạ
Nói rồi cô liền cầm tay nó kéo đi, ra tới ngoài chỗ giữ xe vung tay kêu cô bỏ tay nó ra,
Nó: Cô buông tay em ra đi em không cần cô nói giúp em.
Cô: Cô không phải là giúp em, mà em coi lại cái cách hành xử của em đi.
Nó: Hành xử của em làm sao, em không cần biết. Nhưng khi một người làm lỗi với em thì dù có xin em tha thứ nghìn lần hay vạn lần vẫn vậy thôi.
Cô: Emm......
Nó quay lưng bước đi, đi được 10 bước thì đứng lại và nói,
Nó: Em đi tản bộ chút nữa em về, cô về nhà trước đi không cần chở em.
Nói rồi nó lẳng lặng bước đi để cô đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của nó, con bé này tại sao lại cứng đầu như vậy, cứ để mọi chuyện tự nhiên thì sẽ thấy mình được vui hay sao, tại cứ phải ôm khư khư cái nổi buồn đó chứ, chẳng phải có cô bên em rồi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
DragosteXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người