Ting ting ting
Quản gia : xin chào cô tìm ai ?
Cô: xin lỗi! Đây có phải là nhà của em Phan Hoàng Linh Nhi không ạ ?
Quản gia : Dạ phải ! Cô kiếm tiểu thư nhà tôi có việc gì không ạ?
Cô: tôi là cô giáo chủ nhiệm của em ấy, vì đã 1 tuần không thấy em ấy đi học nên tôi lo cho em ấy!
Quản gia : cô là cô chủ nhiệm của tiểu thư nhà tôi, vậy mời cô vào ,vì tiểu thư nhà tôi bị bệnh nên lo cho cô ấy, quên mất việc xin phép nghĩ cho tiểu thư! Trong nhà chỉ có tôi và tiểu thư nên tôi phải chăm sóc cho con bé thật chu đáo
Cô: dạ không sao đâu bác! Mà em ấy ở đâu vậy bác để cháu lên thăm em ấy?
Quản gia: dạ cô đi theo tôi!
Vừa nói quản gia vừa đi cô thì đi sau ông ấy, tới phòng của nó cô mở cửa vào đập vào mắt cô là một căn phòng có tong màu xám rất sang trọng phối hợp với chiếc giường ngủ màu đen , giống như phòng này là phòng ngủ của một người chính chắn và trưởng thành, cô đi tới cái giường ngủ thấy một cô bé đang nằm ngủ với chiếc giường êm ái và nó thì đang mê sảng không biết chuyện gì, quản gia có nhờ cô thay quản gia chăm sóc cho nó một tý vì đã 1 tuần rồi quản gia chưa bước chân ra ngoài vì thế trong nhà không còn gì để ăn, quản gia có nhờ cô thay đồ và vệ sinh gương mặt của nó dùm quản gia vì là đàn ông nên không thể đụng chạm vào người tiểu thư nên đã nhờ cô về chuyện này và cũng vì cô cũng là con gái nên cũng không ngại, cô lấy một chậu nước và một cái khăn để chỗ đầu giường và bắt đầu vào việc vệ sinh giúp nó khi cởi áo ra thì làn da mịn màng trắng như bông tuyết hiện ra làm mặt cô đỏ lên, trong đầu cô bỗng nhiên suy nghĩ " tại sao khuôn mặt thì đen và lại còn xấu nữa mà trong khi thân hình này lại đẹp động lòng người đến vậy, trời ơi mày suy nghĩ cái gì vậy Trang em ấy là học sinh của mày, mày không nên nghĩ đến những ý đồ biến thái đó chứ " cô vừa suy nghĩ và vừa có tý nghi ngờ khi vệ sinh cá nhân xong ở thân thể của nó thì lên tới mặt, cô bắt đầu lấy khăn lau một bên má nó " ủa sao kỳ vậy lúc nãy còn đen mà sao giờ có tý trắng là sao ta" cô thấy lạ nên nhìn lại cái khăn và bất ngờ, cái này! Là lớp phấn trang điểm mà, cô bắt đầu nghi ngờ và càng muốn biết khi tẩy sạch khuôn mặt của nó khỏi những lớp phấn trang điểm là một khuôn mặt như thế nào, điều này càng khiến cô tò mò, khi tẩy xong cô lại bất ngờ hơn nữa là một thiên thần sao?
Cô bất giác ngồi ngắm nó mà quên nhiệm vụ của mình là khi vscn cho nó xong thì phải cho nó ăn. Nguyên ngày hôm đó vì lo cho nó mà cô không về nhà mà ở lại chăm sóc cho nó mà đã ngủ quên ở nhà nó.
Buổi sáng khi Mặt Trời vừa hé gọi qua ô cửa sổ cứ nghĩ là cô là người dậy sớm nhất nhưng không, nó là người dậy sớm nhất và bất giác cảm thấy có một hơi ấm đang thở điều điều ở bên nó, nó quay sang nhìn thì thấy một khuôn mặt dễ thương đang nằm ngủ cạnh nó đó chính là cô ,nó chợt công khóe môi một chút rồi trở lại như cũ và cất tiếng gọi cô dậy,
Nó : sao nhà cô không ngủ mà qua nhà tôi ngủ? " nó giở giọng trêu chọc "
Cô lúc này nghe thấy tiếng nó nên cũng tỉnh táo lại và nói,
Cô: ưm , em tỉnh rồi hả đói không để cô lấy gì đó cho em ăn nha!!!
Nó : cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn sáng " câu nói lạnh lẽo "
Cô : vậy thôi cô về, em tỉnh lại cũng có thể chăm sóc cho mình được rồi
Nó : đợi chút! Tôi đưa cô về! " nó nói xong thì đi vscn rồi lấy đồ vào nhà tắm thay"
Cô: không cần đâu cô có thể tự về được em cứ nghĩ ngơi đi mai hả đi học lại!!
Cô vừa nói xong thì nó cũng thay đồ xong , nó mặc một cái áo sơ mi trắng và kết hợp với cái váy sọc caro và kèm theo một chiếc nơ trên cổ nhìn giống như thiên thần vậy, đúng rồi người đẹp mặc cái gì cũng đẹp mà, cô nhìn nó mà khỏi sự ngạc nhiên khi thấy nó đối với cô thì nó lúc nào cũng là khuôn mặt xấu xí nhưng giờ trời nên đẹp đẽ như vậy cô nghĩ cô đã phải lòng nó rồi.Hôm nay nó không trang điểm cho mình xấu đi mà lại đánh vài lớp phấn mỏng và tô vào môi cho có chút son , nó bình thường vào trường cuộc tóc 2 sừng trong như trẻ trâu, nhưng giờ nó lại Xã tóc trong như thiếu nữ còn mang đôi giày nike hàng hiệu nữa chứ. Còn cô thì bất ngờ này tới bất ngờ khác khi nó làm vậy, nó cùng cô xuống hầm lấy xe nó tính lấy chiếc SH để chạy nhưng thấy nó nhàm chán nên lấy mô tô chạy nó chọn con nijan chạy trong sự ngỡ ngàng của cô,
Cô : em chưa đủ tuổi để chạy xe này đâu! " cô nói với giọng lo lắng "
Nó : thì sao ai dám bắt em , bây giờ cô có lên không thì bảo!!
Cô : có mà cô lên!!!
Nó chở cô về nhà rồi cho cô thay đồ xong ,thì cô đi xuống nhà, cô soạn cho cô một bộ áo dài màu tím thướt tha cô trang điểm nhè nhẹ và xã tóc, cô đi xuống nó nhìn cô cứ như là một nữ thần vậy nó nhìn cô mãi cho tới khi cô đụng vào người nó, nó mới hoàn hồn trở lại,
Cô : Nhi ! Em nhìn cô như vậy đủ rồi đấy, chúng ta đi thôi.
Nó : dạ
Nó chở cô tới quán ăn sang trọng, khi đứng trước cửa quán thì bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó và cô ,vì nó và cô cũng coi như là một đôi vậy, nó và cô có thể nghe những tiếng xì xào đó và vấn đề đó là nó và cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
Roman d'amourXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người